Saturday, January 30, 2016

Nhớ Ba - Thương Úm


Nhớ Ba...

Lễ rước dâu diễn ra, nhìn người đại diện cho nhà gái thắp đèn trên bàn gia tiên... Bất giác, con đã chảy nước mắt...

Trong dòng nước mắt đó, con cứ tưởng chừng người đàn ông đàn cầm đèn đó là Ba. Ba con đang đứng hiện diện đó, miệng mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã có một chàng rể, con gái Ba đã tìm được một bờ vai.

Ba à, con nhớ Ba nhiều lắm... Bao nhiêu chữ "Nếu như..." hiển hiện trong đầu con.


Nếu như Ba đang đứng đó...

Nếu như Ba là chủ hôn nhà gái...

Nếu như Ba là người tổ chức lễ cưới này...

Nếu như...

Bao nhiêu chữ "Nếu như" là bấy nhiêu nỗi nhớ con cố đè nén.

Không ai biết, chữ ký đầu tiên trong bức tranh ký tên hôm đám cưới là con ký thay tên Ba. 

Không ai biết, dây chuyền con đeo hôm đám cưới là khắc tên Ba.

Không ai biết, từng khoảnh khắc trong ngày cưới đó, Ba vẫn xuất hiện bằng một cách nào đó rất riêng biệt.

Mọi thứ con chợt vỡ lẽ, thì ra qua bấy nhiêu năm tháng thì con vẫn nhớ Ba... Thì ra cố không nhắc đến, cố trốn tránh thì nỗi nhớ đó lại đầy đặn hơn từng ngày...

Thương Úm...

Con không bao giờ phủ nhận, con thương Ba nhiều hơn Úm. Tình thương đó, con đã khắc sâu ngay từ nhỏ. Nhưng từ khi Ba mất, con lại dồn tất cả tình thương đó cho Úm. Đó là tình thương của con dành cho Úm, và của cả Ba dành cho Úm.

Con biết, Úm đã chịu rất nhiều áp lực khi tổ chức đám cưới lần này. Một người phụ nữ chưa từng va vấp, chưa từng bước ra khỏi vòng an toàn, giờ đây lại một mình đối diện với những thứ mà mình chưa từng làm qua. Con thấy Úm của con lúc này rất bản lĩnh, giống như đâu đó thấp thoáng bóng dáng Ba...

Ít nhất trong 5 năm qua, khi Ba vắng nhà, con chưa từng nghe Úm buông lời than thở. Hình như, người phụ nữ này của Ba con từng ngày một trở nên mạnh mẽ hơn khi đối diện khó khăn, linh động hơn trong từng hoàn cảnh. 


Con biết Úm đã phải một mình gồng gánh tất cả kể từ khi Ba mất, nên con tự nhủ càng phải cố gắng hơn nữa đền đáp cho Úm. Chỉ cần Úm vui, con cảm thấy mọi thứ mình bỏ ra đều xứng đáng. Bởi lẽ, Úm vui thì Ba cũng sẽ vui...

Ừ thì không khó để biết xung quanh là những lời đồn thổi, là những cay nghiệt của đời... Ừ thì không khó để biết tương lai trước mắt vẫn lắm khó khăn, chông gai mà Úm con mình phải vượt qua... Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, con vẫn tin và thương Úm. Đó là sự tin tưởng và yêu thương vô điều kiện mà cả đời con sẽ chỉ dành riêng cho Úm. 

Chỉ một lẽ đơn giản thôi...

Nhớ Ba vì đó là Ba con... Thương Úm vì đó là Úm con...