Chợt nhớ lời khuyên của một người thầy năm cũ. Thầy ví von đại ý rằng, trước tuổi 20 là thời kỳ "nạp đạn", khoan vội sốt sắng chuyện "bóp cò". Tính thầy hóm hỉnh, nên học trò tụi tôi nghe rồi cứ cười nghiêng ngả. Thầy nghiêm nét mặt mà rằng, có người vào đời khi lâm nguy chỉ còn mỗi cái đầu như băng đạn rỗng không, vì không biết nạp kiến thức mỗi ngày, hoặc bừa bãi sớm phung phí hết khi chưa định hình. Học cũng như nạp đạn mỗi ngày. Ai biết nháy cò đúng lúc, biết tiết kiệm đạn thì người đó mới đi được xa.
Đến đây tôi lại nhớ một người bạn đáng kính khác. Là trí thức và là một cây bút thâm hậu. Một dạo do ít thấy anh xuất hiện trên báo chí, tôi hỏi lý do. Anh nói dạo này có điều dở là anh viết quá ít. Nhưng anh có điều hay ho lớn là lại đọc được rất nhiều. Nếu có thầy giáo cũ của tôi ở đó, chắc chắn thầy sẽ bảo: "Đấy, được nạp đạn mỗi ngày, là thành tựu đáng ghi nhận còn hơn cả việc 'nháy cò' hoài hoài. Các em thấy tôi nói có đúng không nào?!".
Học mỗi ngày luyện cho ta tâm thế luôn hướng về phía trước. Chỉ những người tự cho mình "đủ đạn" để nháy cò suốt đời mới thường ngoảnh lại nhâm nhi thành tựu đã ở sau lưng. Một giải thưởng thuở học cấp 2 có thể khiến ai đó nhâm nhi và ngủ quên suốt những năm tháng sau đó. Một huy chương hội diễn có thể khiến ta ngộ nhận và quên rèn luyện cho giấc mơ ca sỹ. Thành tựu là dấu mốc khi ta biết biến nó thành ký ức. Đừng để nó thành gánh nặng, hay tệ hơn là đóng đinh đời ta mãi mãi đứng yên, ngưng đọng trong hào quang xa mịt.
Khi ta còn trẻ, ta cứ như chú lạc đà. Ai chê cười cục u trên lưng cứ mặc, ta hãy khôn ngoan chọn dòng nước mát để uống mỗi ngày, và chuẩn bị cho những chuyến vượt sa mạc sau này.
H2T