Chuyện là từ chiều tối ngày hôm qua, trên Facebook của tôi liên tục cập nhật News Feed và chủ đề bàn tán duy nhất vào thời điểm đó đến lúc này chính là: Chiếc áo số 7 của Manchester United đã chính thức trao cho Antonio Valencia.
Hầu hết đa số nằm ở diện phản đối, một cơ số ủng hộ, còn lại ... như tôi ... không ý kiến.
Trên bình diện cá nhân, tôi là một cổ động viên của Manchester United. Hẳn nhiên, tôi không phải một crazy fan chính hiệu, đến nỗi "ăn - ngủ cùng Quỷ Đỏ", nhưng tôi thích Manchester United đủ nhiệt tâm và ... sự chung thủy...
Thứ nhất, cái thông tin Valencia sẽ chuyển từ số áo 25 đến con số huyền thoại - 7 quả thật là một bất ngờ với tôi, khi hay tin. Bởi cũng giống đa số các bạn, tôi chưa bao giờ phủ nhận tài năng của cầu thủ người Ecuador, nhưng tôi không cho rằng đấy là "cầu thủ không thể thay thế" ở Old Trafford.
Tôi thích Manchester United chưa đủ lâu, để có thể biết George Best hay Cantona chơi thế nào, dấu ấn của họ ra sao? Nhưng tôi thấy được một Beckham tài hoa, nho nhã và một Ronaldo tốc độ, kỹ thuật đủ để biến một cục diện trận đấu từ thế thua đến thế thắng cho Quỷ Đỏ. Và có lẽ, từ đó hai chữ "Huyền Thoại" đã được áp vào con số 7 định mệnh, bởi chỉ cần cầu thủ nào khoác lên mình chiếc áo đó, ắt hẳn đó phải là một siêu sao - một quy tắc bất di bất dịch của Thánh địa Old Trafford và trong lòng người hâm mộ.
Tuy nhiên, việc gì cũng có hai mặt... Và sự việc lần này cũng thế.
Những huyền thoại sở hữu chiếc áo số 7 trong quá khứ |
Tôi không nói quá về Valencia, bởi tôi biết nếu là một Manucian, bạn cũng sẽ tán đồng ý kiến của tôi mà thôi...
Thứ hai, ở mỗi giai đoạn khác nhau, thực sự chúng ta nên nhìn nhận khác nhau về "cầu thủ áo số 7". Bạn không thể áp đặt cái thời điểm "Quỷ Đỏ sống bằng bước chạy Ronaldo" lên Valencia, cũng như sự so sánh giữa hai người là quá khập khiễng.
Vào cái thời điểm 1998 - 1999, Quỷ Đỏ sống bằng những pha kỹ thuật của Giggs ở cánh trái. Khi bị bắt bài, những đường chuyền dài của Beckham bắt đầu phát huy sở trường. Và cứ thế, giữa những người bọn họ có những thông hiểu với nhau trong mạch tấn công và để rồi chiến thắng bằng cú ăn 3 vĩ đại. Khi đó, chiếc áo số 7 của Beckham trở nên lung linh vì thành tích chung ấy, vì những cú sút xa sở trường, vì những đường chuyền 99% đến đúng vị trí, và ... vì Becks quá đẹp trai.
Đến cái thời điểm 2007 - 2008, Manchester United đã không còn chơi theo cái kiểu thời Becks hay Giggs nữa, mà đó là thời của những pha đan bóng ngắn, những phối hợp ít chạm, để rồi đích đến là cái chân ma thuật Ronaldo. Khi đó, hàng triệu triệu người trên thế giới mở to mắt mà xem một lối tấn công hoa mỹ bậc nhất Châu Âu. Người ta khen bộ đôi 2R (Rooney - Ronaldo) lên tận mây xanh. Và thành tích của Quỷ Đỏ quả thật không tệ, thống trị Premier League và Champions League, FA Cup và Carling Cup cũng không ngoại lệ.
Đủ dũng mãnh trên sân cỏ với bất kỳ đối thủ nào |
Còn thời điểm hiện tại, từ khi "ăn cơm" tại Old Trafford từ năm 2009 đến nay, Valencia và đồng đội chưa được tận hưởng nhiều vinh quang của những nhà vô địch. Và chính vì thế, vô hình chung người ta cho rằng Valencia không đủ đẳng cấp thành sao và khoác áo số 7. Nhưng xin thưa, bóng đá là trò chơi của 11 người và nếu chỉ lấy những thước đo chuẩn mực làm căn cứ [thay vì so sánh với những "anh hùng" của quá khứ] thì Valencia cũng là một vì tinh tú sáng lóa trên bầu trời Old Trafford.
Bóng đá, suy cho cùng đều phải tính đến sự hiệu quả. Beckham hiệu quả bởi những quả phạt có thể đưa Manchester United từ cõi chết trở về. Ronaldo sẽ chẳng là gì nếu anh vẫn cứ múa may đôi chân mà không đưa được bóng vào lưới, và càng sẽ không thể bật lên mạnh mẽ nếu anh không có sự hỗ trợ từ phía những đồng đội. Ronaldo không phải là một tiền vệ thực thụ, mà anh là mẫu cầu thủ có khuynh hướng "tiền đạo thứ 3". Còn Valencia...?! Anh hiệu quả bởi những đường phát động tấn công cho Quỷ Đỏ, những đường lật cánh chính xác, những cú chọc thẳng vào hàng thủ và... nã cú sút ghi bàn... Đó cũng là một cách tấn công...
Sẽ là một bộ đôi tấn công mới được trình diện đủ sức thuyết phục |
Tôi tự hỏi, nếu Manchester United thời 1998 - 1999 thiếu Becks thì sẽ làm sao?! Và cả thời Ronaldo cũng thế?! Để rồi lời giải đáp là: Ở hiện tại, Quỷ Đỏ có quá nhiều tiền vệ và vì thế rất chủ quan, ta cho rằng Valencia có thể thay thế.
Bạn và tôi hãy nhớ lại xem, có thời điểm nào chúng ta tung hô Nani như một vị Thánh và cho rằng "không thèm nhớ Ronaldo" nữa không?! Cũng như vậy, những cầu thủ cứ thay phiên nhau định hình lối chơi một đội bóng, mỗi giai đoạn sẽ khác đi. Valencia không thể rê bóng ma thuật như Ronaldo, không đá phạt siêu đẳng như Becks, không "đáng sợ" như Cantona, ... Nhưng Valencia là Valencia. Anh có đủ quyết tâm và nỗ lực để chơi đến phút cuối cùng khi Quỷ Đỏ bị dẫn trước. Anh cũng có đủ nhãn quan để biết nên làm thế nào với quả bóng trong một pha dàn xếp tấn công. Và anh cũng đủ tinh tế để biết khi nào mình nên "ích kỷ" và lúc nào nên chơi một cách đồng đội...
Tôi không rõ bạn nghĩ sao, nhưng với tôi bấy nhiêu là đủ cho một huyền thoại sân Old Trafford. Tôi không thích một Valencia chơi bóng kiểu Ronaldo với 42 bàn thắng một mùa giải. Hay một Valencia là cái bóng của những "cái bóng khổng lồ" trong quá khứ. Tôi thích một Valencia chân chất như những gì anh đã thể hiện, âm thầm lặng lẽ lên tiếng vào đúng thời điểm và cho chúng tôi biết niềm vui của những trận thắng.
Thứ ba, một điều ngoài lề bóng đá... Bởi Valencia không phải một mỹ nam hào hoa... Tôi cam đoan bạn cũng từng nghĩ tới điều này. Valencia như một "tên nhà quê" giữa những hoàng tử lấp lánh như: Best, Cantona, Becks, Ronaldo. Nhưng cái tên nhà quê ấy lại khiến người ta thấy thật thân thương, dễ mến và gần gũi đến dường nào. Nếu để tôi chọn lựa, sự hào hoa, phong nhã và đa tình với một sự cục mịch, đáng yêu thì có lẽ tôi chọn vế thứ 2 hơn... Bởi hiện thực sẽ tốt hơn là những mơ mộng viễn vông...
Nụ cười đủ lung linh ;) |
Một cái kết, tôi nghĩ chúng ta nên ủng hộ Valencia. Bởi sẽ chẳng nhiều cầu thủ đủ "dũng khí" để đón nhận thách thức này - mặc chiếc áo huyền thoại của một đội bóng huyền thoại. Bấy nhiêu thôi, tôi cho rằng Valencia đã là một anh hùng... Và tôi sẽ chờ đợi vị anh hùng mới tỏa sáng vào mùa giải tới đây, để Old Trafford sẽ lại khắc ghi thêm tên một huyền thoại khác mang tên Antonio Valencia.
Michael Owen chính là một cầu nối, một khoảng nghỉ trong một giai đoạn khó khăn của Manchester United... Và với Valencia, là một sự bắt đầu mới về cái nhìn của chiếc áo số 7.
Sẽ là một số 7 nối tiếp huyền thoại?! |
Đừng tự che mờ đôi mắt của chính mình, đừng dùng ý nghĩ chủ quan để xét nét một vấn đề... Và chuyện Valencia mặc chiếc áo số 7 cũng là như vậy đấy thôi... Chuyện thật đơn giản...
Phiếm chuyện trong một chiều rãnh rỗi