"Điều tuyệt vời nhất ở những bức ảnh là chúng không bao giờ thay đổi, dù cho những người trong đó đã đổi thay..." - Đã từng nghe câu nói ấy ở đâu đó, và bất giác hôm nay, khi những ký ức ùa về thì văng vẳng bên tai câu nói ấy như chà xát thêm nỗi đau...
Tôi cầm trên tay những kỷ vật, những bức ảnh. Tôi nhìn ngắm chúng. Tôi nhớ về từng khoảnh khắc của quá khứ đong đầy yêu thương và hạnh phúc. Và rồi sau đó, hiện thực gọi tôi trở lại: Rằng, họ đã không còn...
Đau... Và rất đau... |
Bao nhiêu năm đã trôi qua, từng người bên cạnh dần rời xa, cứ mỗi người là một vết cắt trong tim. Để rồi, vết sẹo chai sạn, và in hằn dấu đó qua từng ngày từng tháng.
Họ đã đến bên tôi, trao cho tôi những khoảnh khắc của niềm vui, của hạnh phúc, của sự chở che, của nâng niu, của chìu chuộng, và ... của yêu thương. Dù mỗi người ghi dấu trong tôi bằng những ký ức khác nhau, nhưng tựu chung lại đó đều là những điều đẹp đẽ. Có lẽ, đó là tạo hóa. Ông Trời để tôi gắn kết với từng người họ trong những khoảng thời gian thật ngắn, cho tôi được sống trong những "vùng an toàn và ấm áp", để rồi bất chợt... để họ rời xa tôi... bằng những cách mà tôi không ngờ tới... ở những thời điểm mà tôi vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc của chính mình... họ đã xa mãi tôi...
Qua chừng ấy thời gian, lớp bụi dày những tưởng sẽ phủ đầy mọi thứ, che giấu đi những gì u tối nhất của cuộc đời. Vậy mà, một cơn gió vô tình thoảng quá, lớp bụi bay đi, để mang trở về trong tôi niềm chua xót, đắng cay.
Không gì đau bằng niềm đau xa cách, không gì buồn khi mình chỉ biết đứng trân trối nhìn mọi thứ xảy ra. Cái đau ấy, cái buồn ấy đã bao lần tôi nếm trải, và cũng là bấy nhiêu lần tôi bị chúng đánh gục dễ dàng. Từng bờ vai rời xa, để tôi một mình chống chọi với những vết đen của cuộc đời. Đã đôi lần mệt mỏi và muốn buông xuôi... như là những lúc này... khi xung quanh không còn nữa những con người đã từng yêu thương tôi...
Nhớ về từng người, vẫn chỉ còn là những ký ức miên man và vô định...
Lạc lõng và chông chênh, vẫn sẽ chỉ là những khoảng thời gian tôi tự cho phép mình yếu đuối, để cảm xúc dẫn đường trong những lúc lạc nhịp với cuộc sống thường nhật... Nhưng điều đó không có nghĩa, tôi sẽ sống trong những ký ức đau buồn ấy. Con đường hầm sâu hun hút bóng tối, vẫn đâu đó le lói những ánh sáng yếu ớt để tôi bám víu vào, để hiểu rằng: Được và mất, Có rồi không... Mọi thứ không ai có thể điều khiển được. Thôi thì, cứ giữ riêng cho mình những "điều của riêng mình"....
Liệu có mấy người đi qua thương nhớ, mà quên được nhau...
Liệu có mấy người đi qua thương nhớ, mà quên được nhau...
Nguồn ảnh: Thư Viện Cover's Facebook