Mình nói với bạn là mình không thích đi làm nữa, muốn nghỉ hưu ở tuổi 35, muốn về vườn, lười biếng chết đi được! Muốn cất một căn nhà ở trên Bảo Lộc, hoặc một vùng biển nào đó có khí hậu mát mẻ xong rồi ở nhà… làm freelance. Kiểu như mê nông thôn nhưng mà quê mấy cũng phải đầy đủ tiện nghi, phải có internet, giá điện rẻ mạt, nguồn nước dồi dào, hàng xóm hiền hoà, thú cũng phải hiền. Cất một căn nhà theo phong cách hiện đại lọt thỏm giữa rừng, có hồ bơi infinite ngóng ra là thấy núi. Nhà lắp kính trong suốt để lúc trời nhá nhem tối ngó ra ngoài thấy nguyên bản mặt trợn mắt dòm vô.
Quanh nhà mình nuôi cá, trồng rau rồi mình nằm chảy thây ra nghe chim hót, lướt facebook, viết tumblr. Chờ chết.
Thiệt ra mình không muốn đầu bù tóc rối, bán thời gian để kiếm về hợp đồng chục tỷ, trăm tỷ. Nói vậy để phủ nhận bản thân vô dụng, không có khả năng đó chứ chẳng có gì hay ho đâu. Kiểu như mấy giấc thời tiết nóng nực như vầy thì lại thấy việc lao đi kiếm ăn thiệt cực khổ.
Mình đúng kiểu phụ nữ gia đình. Hồi năm 22 tuổi thì cũng mơ về cuộc sống thành thị, căn hộ chung cư giữa trung tâm sài gòn nghe tiếng còi xe inh ỏi. Sáng hối hả ùa ra đường, ngồi gõ lách các ở một văn phòng máy lạnh sang trọng nào đó.
Giờ cũng lại mơ về một căn nhà nhưng dời về ngoại ô, giữa chốn rừng già. Chiều chiều trùm cái khăn đỏ lên đầu hù người ta.
Trời nóng quá xá! Bạn mình năn nỉ lắp máy lạnh đi mà mình không chịu. Càng nhiều máy lạnh thì thời tiết càng nóng hơn, cái nóng này vẫn chịu được.
Tóm lại bây giờ thích nông nghiệp, thích về với thiên nhiên. Một tuần 3 lần rang 9 mẻ cà phê nguyên chất tươi ngon, đóng bao điệu đàng rồi ship worldwide. Cuối tuần lái xe xuống thành phố (cách 188km) đi quẩy đầm, đú đỡn chị em. Đời cứ vậy là bơ-phẹt!
Thỉnh thoảng cũng nên ghi lại ước mơ, để lâu lâu đọc lại nhớ về một thời hoang đường. Rủi đâu xui xui thực hiện được thì còn có cớ mà hả hê với đời.
(via eluohc)