Wednesday, June 13, 2012

Một lần đến Đà Nẵng


Lâu rồi tôi không viết, có lẽ cái cảm giác của tôi đã dần chai sạn theo thời gian và hiện thực cuộc sống. Bất chợt hôm nay tôi xem được một đoạn clip ngắn về Đà Nẵng, bao ký ức trong tôi lại sống lại như ngày nào còn nhìn thấy dòng sông Hàn lượn quanh...

Tôi đến Đà Nẵng năm đó vào mùa hè. Khi tôi bước xuống xe vào khách sạn, đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng. Mệt mỏi sau hơn 20 tiếng ngồi xe, cùng cái khí hậu oi nồng đặc trưng đã làm tôi chỉ mong mau chóng được ngả lưng trên giường.

Sáng hôm sau, một vài người quen đến đón tôi, ba tôi và những người quen đi thăm thú. Tôi bắt đầu hành trình khám phá Đà Nẵng theo cách riêng của mình... Không quá đông đúc đến khó chịu như Sài Gòn, cũng không vắng lặng đến trầm buồn như Huế, những con đường Đà Nẵng rộng thênh thang dù xe cộ vẫn chạy tấp nập, người người vẫn đông đúc, nhưng tôi cứ có cái cảm giác họ không quá bị lôi vào vòng xoáy của cuộc sống.


Đà Nẵng đẹp thật... Đẹp ở những cảnh quan được con người kỳ công kiến tạo, đẹp ở những gì thiên nhiên ưu ái ban tặng cho thành phố này một mặt giáp biển. Đi dạo trên những con đường lót đá, gió biển thổi lồng lộng dù còn đó hơi nóng của mùa hè, tôi cảm giác mình yêu Đà Nẵng tự bao giờ... Thật tuyệt vời so với những thành phố giáp biển khác, ở Đà Nẵng tôi có thể thỏa thuê ngắm nhìn và đi dạo quanh con đường Bạch Đằng mà không bị làm phiền bởi những người buôn bán lòng lề đường. Họ vẫn ngồi đấy, vẫn đi ngang tôi, nhưng tuyệt nhiên không có một sự chèo kéo hay theo đuôi nào...

Khách sạn nơi tôi ở gần chợ sông Hàn, một khu chợ sầm uất với 2 tầng lầu được bày bán đủ mọi mặt hàng, từ thực phẩm đến những đồ dùng thiết yếu, từ quần áo đến giày dép, ... Tôi được dịp đi tham quan chợ cùng một người chị. Chúng tôi đi dạo nhìn ngắm các mặt hàng, và vào một quầy bán giày dép. Tôi lại được dịp nhìn ngắm khách mua hàng kỳ kèo với chủ quầy về giá cả. Dù vậy, người chủ không hề tỏ ra bực tức hay dùng từ ngữ thô tục như tôi thường thấy ở các nơi khác, trái lại đó là một hình ảnh đúng với câu châm ngôn: "Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi".

Buổi tối khi thành phố lên đèn, tôi lại được hướng dẫn thử ngắm nhìn Đà Nẵng từ ven đèo Hải Vân. Quả thật, lung linh hơn những gì tôi tưởng. Cứ như xa xa thấp thoáng là hàng trăm, hàng triệu chiếc đèn lồng nhỏ nhắn nhấp nhổm, rồi những ngọn đèn di động từ những chiếc thuyền đánh cá ngoài biển. Tất cả vẽ nên một bức tranh huyền ảo nhưng không kém phần lộng lẫy. Đúng với tính cách con người Đà Nẵng, nhẹ nhàng, cao sang, lịch sự và đầy hoa mỹ. Ôi... Tôi đã yêu con người Đà Nẵng tự khi nào...

Trở về khách sạn, tôi được một người chị cho biết cố thức đến 12 giờ - 1 giờ đêm và mở cửa sổ phòng nhìn về cầu sông Hàn, sẽ có điều thú vị. Lúc đó, tôi thật ngơ ngác vì chẳng hiểu điều gì xảy ra vào giờ đấy, nhưng cũng quyết phải chứng kiến cảnh tượng thú vị mà chị đề cập. Đến thời điểm, thật bất ngờ khi chiếc cầu sông Hàn cao lớn và "hầm hố" bỗng dưng chia làm đôi... Ồ, thì ra đó là lúc mở cầu để những chiếc tàu to lớn chạy vào... Thật ngoài sức tưởng tượng khi tôi có thể nhìn thấy được hình ảnh tuyệt vời ấy... Cảm ơn người chị của tôi...


Trú ngụ ở Đà Nẵng một tuần, tôi còn được thăm thú đèo Hải Vân khi xe chầm chập leo dần lên với một bên là núi cao sừng sững, một bên là vực sâu ngút mắt cùng mặt nước xanh tĩnh lặng. Rồi tôi cũng được đến Hội An để tìm về con phố cổ, đến Huế để thăm những gì còn sót lại của một vương triều... 

Từng ấy nơi được đặt chân đến, tôi vẫn thấy sao mình yêu Đà Nẵng lạ lùng dù thời gian trôi qua dần và trong tôi những ký ức tại thành phố miền Trung vẫn đầy ắp, vì ở đó tôi còn có những kỷ niệm tuyệt vời với người tôi yêu thương nhất...

Hẹn gặp lại Đà Nẵng thân yêu, chắc chắn một ngày không xa tôi sẽ lại đến thăm bạn...

Sử dụng hình ảnh từ Internet