Tôi viết bài này khi biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi là cả thế giới đều phải thầm cảm ơn cái ngày (31-12-1941) mà Thượng Đế đã mang người đến thế giới này. Cuộc sống tấp nập đổi thay, nhưng người vẫn gắn bó với đội bóng của chúng tôi xuyên suốt 2 thập kỷ, trải dài biết bao cung bậc của cảm xúc.
Có người nói, gắn bó với một đội bóng lâu như thế đã là kỷ lục rồi huống gì thành công được như Sir Alex Ferguson. Nói để thấy thêm những cao quý mà Sir Alex đã mang lại cho các Manucians. Nhắc đến Manchester United thì các Manucians không chỉ tự hào về một đội bóng lừng danh, mà còn tự hào về người cầm chèo bấy lâu của Quỷ Đỏ, có ai mà chưa từng nói “có Sir thì cứ yên tâm, còn Sir thì cả đời M.U sụp đổ” - bấy nhiêu đó thôi đủ thấy lòng tin tuyệt đối vào Sir Alex lớn cỡ nào.
Năm nay tuy nhiều Manucians tỏ ra thất vọng về sự cố chấp của Máy Sấy Tóc, thậm chí nói ông đã lẩm cẩm mất rồi ... nhưng tôi biết rằng trong tiềm thức họ luôn dành cho Sir Alex một sự tôn trọng tuyệt đối, những ngôn từ trên chỉ thốt ra trong phút chốc mà họ quá buồn với cách thể hiện của đội bóng. Nhưng thôi không nên nói thêm về chuyện này, vì lúc này hơn ai hết chúng ta hãy dành mọi sự cảm ơn khi Sir Alex sắp bước đến cái tuổi thất thập cổ lai hy.
Đâu đó khoảng lặng riêng tôi, khi người cha già của Quỷ Đỏ bước qua tuổi mới thì cảm giác trong tôi lẫn lộn buồn vui, dường như linh cảm cái ngày sắp xa rời Sir Alex Ferguson rất gần, chắc chắn sẽ theo thứ tự người sẽ rời đội bóng và nghỉ ngơi, rồi ra đi mãi - như cái quy luật bất biến của thời gian từ ngàn năm nay. Cái cảm giác trong tôi nghĩ rằng người sẽ gắn bó mãi với đội bóng chỉ đến khi sức khỏe không cho phép, nhưng khi đó cái giai đoạn chia tay liên tục ấy sẽ ngắn lắm và điều đó tôi không muốn nó xảy ra tí nào. Khi hay tin ông hoàng Apple - Steven Jobs mất, trong tôi chợt lóe lên ý nghĩ nếu một ngày Sir Alex mất thì chắc cả thế giới đều giành sự tôn trong cho ông giống như thế nhỉ? Giật mình mà lòng chạnh buồn.
Một vĩ nhân từng nói: "Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười" - cuộc sống chuyện sinh tử là lẽ thường, nhưng điều đó vẫn để lại trong lòng ta ít nhiều tiếc nuối và đau đớn. Vì thế, khi mình viết bài này cũng như lời nhắn nhủ các Manucians hãy luôn tin tưởng và đừng bao giờ ngừng sự tin tưởng ấy, đừng để rồi sự hối hận lấn chiếm trong muộn màng ... và cũng xin mọi người đừng trách tôi suy nghĩ quá tiêu cực.
Còn các anh - những chàng trai của Quỷ - tôi biết rằng các anh cũng sẽ có lúc suy nghĩ như chúng tôi, tôi biết các anh luôn yêu quý Sir Alex như người cha thứ 2 của mình, vậy thì hãy thể hiện điều đó quá hành động bằng pha tấn công để mang thật nhiều bàn thắng ở trận cầu sắp tới làm quà sinh nhật dành cho ông, có lẽ đó là món quà quý giá nhất mà Sir Alex mong muốn nhận đựơc nhất.
Tôi sẽ rất vui nếu có một cầu thủ nào sắp tới ghi bàn, và kéo áo thi đấu lên có dòng chữ "Gift for Dad" hướng về người đàn ông đang rất bình thản nhai kẹo cao su ở băng ghế huấn luyện, như cách các cầu thủ vẫn hay làm để tặng cho ai điều gì đó. Hãy đá hết mình, chạy thật nhiều, đừng để vị cha của chúng tôi phải run đôi bàn tay bần bật một lần nữa, như một lời tri ân.
Sắp mừng tuổi mới, tôi mong Ngài luôn khỏe mạnh ... Chỉ cần bấy nhiêu thôi...
Gửi Ngài - Alexander Chapman Ferguson
Nguồn: MUVN.VN