Chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày nữa, cái Tết Nhâm Thìn sẽ đến... Đến trong niềm nô nức mong chờ của bọn trẻ con, trong cái nỗi lo đau đáu về việc giá cả leo thang của người lớn. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, trong mỗi chúng ta - trẻ con và người lớn - đều có một cảm giác mới lạ khi đến Tết.
Với một thị trấn nhỏ bé gần cửa biển, đa phần là dân nhập cư như quê tôi thì ngày Tết chính là nghỉ ngơi sau 12 tháng trời sống trong nỗi lo toan cơm, áo, gạo, tiền, ... Ở đây, mọi thứ thật giản đơn và chân chất - đến nỗi tôi tự hỏi lòng: Liệu ở những nơi khác, họ sẽ chào đón Tết có như quê tôi...
Không khí của những ngày cận Tết thật hối hả và xô bồ... Chợ búa tấp nập người mua kẻ bán, các cửa hàng quần áo lại sáng choang đèn của khách hàng lũ lượt kéo đến... Nhưng có ai hay, có ai biết trong số đó có bao nhiêu người lòng rối như tơ... Có khi đó chính là người cha, người mẹ của bạn...
Vật giá leo thang, ngày Tết cũng thưa thớt dần những mâm cỗ... Tôi thương mẹ tôi lại phải đau đầu để chuẩn bị ngày Tết. Ngày xưa, khi còn Ba chung tay gánh vác thì mẹ cũng đỡ đần hơn khi phải nghĩ tới tiền bạc mỗi khi Tết đến... Bây giờ, một tay mẹ phải quán xuyến tất cả, nào là bánh mức, nào là mâm cỗ cúng bái, ... tất cả hình như đang làm cho tóc mẹ tôi thêm vài sợi bạc, trán thêm tầng nếp nhăn...
Hãy cứ một lần thử bất động trong vòng xoay tấp nập của cuộc sống trong những ngày cận Tết... Tôi chắc rằng bạn cũng sẽ như tôi nhận ra những đổi thay của người thân yêu bên cạnh mình.
Một lần nữa, cái Tết lại về và mẹ lại thêm sợi bạc...