Ba của con, vậy là đã được 3 năm, 4 tháng, 20 ngày rồi Ba hả?! 3 năm, 4 tháng, 20 ngày Ba rời bỏ căn nhà này; 3 năm, 4 tháng, 20 ngày con đã không còn được thấy được nghe Ba nữa; 3 năm, 4 tháng, 20 ngày cho những ao ước và nỗi nhớ quay quắt về Ba; và 3 năm, 4 tháng, 20 ngày để con buộc phải thừa nhận sự thật mà bao lâu này con đã trốn chạy: Ba đã vĩnh viễn ra đi...
Ba ạ, một năm vừa rồi quả thật đối với con là không dễ chút nào, những tưởng con sẽ ngã gục vì những khó khăn ập đến, cảm giác mệt mỏi và muốn đầu hàng số phận. Nhưng … vì Ba, con vẫn cố gắng đứng trụ để bám víu vào một điều tâm linh, rằng Ba sẽ ở cạnh và chỉ dẫn con biết làm thế nào để vượt qua.
Con vốn là một đứa sống hiện thực đến khô khan, nhưng giờ đây con lại tin vào hai chữ "thiên đường". Con tin ở một nơi không còn đau đớn vì bệnh tật, ở một nơi với những người thân yêu, Ba con sẽ tận hưởng niềm vui mỗi ngày.
Ba biết không, con vẫn thích tìm kiếm và gìn giữ tất cả những gì về Ba. Dù hơn 3 năm đã trôi qua, con vẫn chọn cho mình cách sống tìm kiếm sự thân quen ở những nơi, ở những vật liên quan đến Ba. Mỗi lần đi đâu đó, mỗi lần ghé nơi nào đó, mỗi lần cầm một vật nào đó, thậm chí nghe một bài hát nào đó, … bất giác con tự nghĩ: “Có bóng dáng Ba ở đây không?”. Con cảm thấy thật nhẹ nhõm hơn nhiều khi chọn lối sống này, vì dù sao nó cũng sẽ xoa dịu được nỗi đau mất Ba của con.
Đôi lúc, tự một mình chạy xe trên đường, ở một đèn đỏ nào đó hay dừng lại nhìn xung quanh, con lại thử đi tìm trong dòng người đông đúc đó, liệu con có thể bắt gặp một hình ảnh có chút tương đồng với Ba hay không, một vóc dáng quen thuộc trong tâm trí con hay không...
Bỗng chốc vỡ òa tất cả...
Ba ạ, con vẫn chưa thể quên… Thật sự là con vẫn chưa thể buông những cảm xúc và quá khứ để sống cho hiện tại… Mỗi ngày qua đi, không lúc nào con không nghĩ về Ba. Con tự áp đặt chính mình vào cách sống của Ba, con tự bắt buộc mình và những người xung quanh phải sống theo cách của Ba, và thật cố gắng để gìn giữ những gì Ba đã gầy dựng. Con nghĩ con phải làm thế, phải đày ải chính mình đến kiệt quệ, để trừng phạt lỗi lầm mà con đã gây ra khi đã đẩy Ba mãi mãi ra khỏi thế giới này.
Bất giác viết những dòng thư này cho Ba, con bỗng nghĩ lại tuổi thơ chính mình. Con nhớ thật nhiều những gì về Ba và con, con nhớ thật nhiều về đôi tay to lớn và thô ráp đã nắm chặt tay con suốt hơn 20 năm, con nhớ thật nhiều về khoảnh khắc được ôm hôn Ba trong những dịp đặc biệt và cả những lúc bình thường, … Ba à, con xin lỗi, xin lỗi rất nhiều…
Con lại chìm trong nỗi nhớ Ba rồi… Ngày cuối cùng con pha cho Ba một ly trà gừng nóng để Ba giảm những cơn ho, ngày cuối cùng con pha nước nóng và tự mình rửa chân, lau chân cho Ba để Ba ngủ ngon… Ngày cuối cùng để rồi con không còn Ba nữa…
Con gái mít ướt của Ba lại rơi nước mắt nữa rồi… Có lẽ con không phải là đứa mạnh mẽ đâu Ba ạ. Con chỉ sống giả tạo với chính bản thân mình thôi. Chỉ có một điều con thành thật cho đến lúc này với chính mình, đó là con thật sự rất nhớ Ba… nhớ trong từng giờ từng ngày trôi đi…
Hôm trước, con đọc một bài viết ngắn. Trong bài viết đó, tác giả đặt câu hỏi: “Nếu một ngày cha bạn mất trí và bỏ đi, liệu bạn còn nhớ gì để gợi tả về chân dung cha bạn để người khác nhận biết?!”. Con cũng thử đặt mình vào trường hợp đó, con cũng thử phác thảo ra chân dung của Ba con trong tiềm thức và trí nhớ hiện tại của con. Ba con sẽ thế nào nhỉ?! Uhm, Ba con sẽ có vóc dáng cao 1,7 mét, khuôn mặt nhìn rất đẹp và nam tính cực kỳ. Ba của con rất thích mặc những chiếc áo sơmi sọc ngắn tay có 2 túi to hai bên, những chiếc quần short ngang đầu gối, cùng đôi dép xỏ ngón lẹp xẹp. Ba con có một bụng phệ một chút, nhưng con lại rất thích ôm lấy cái bụng đó, nằm lên đó, áp mặt lên đó. Ba rất ít khi chải chuốt, nhưng con lại rất thích phá bĩnh bằng việc vuốt tóc mồng gà cho Ba, hay suốt ngày cằn nhằn Ba phải cạo râu cho đẹp trai, cho ra dáng ông chủ. Có lẽ Ba không biết, nhưng như bao người đã nói: "Đối với một người con gái, người Cha chính là tình yêu đầu tiên của cô ấy", và đối với con điều đó càng đúng hơn bất cứ điều gì khác... Còn gì nữa không Ba, hay là tại con sắp quên mất hình ảnh Ba rồi, hơn 3 năm rồi còn gì…
Hôm nay, con phải uống thuốc Ba ạ. Chỉ là thuốc cảm vì thay đổi thời tiết thất thường thôi, nhưng con lại bỗng nhớ Ba. Con nhớ cái ngày con thấy Ba khóc vì con, Ba khóc và nói rằng con sẽ không sao khi con buộc phải chuyển tuyến lên bệnh viện huyện để nằm viện chữa trị cơn hen suyễn. Lúc đó, con bỗng thấy thương Ba vô cùng… Có bao giờ con thấy người Ba mạnh mẽ của con khóc đâu, chỉ trừ một lần khi Má mất. Vậy mà lần này Ba khóc vì con gái của Ba…
Ngày của Cha năm nay, con lại viết thư cho Ba - cái thói quen dần định hình kể từ ngày Ba vĩnh viễn rời bỏ con. Chỉ mong rằng những bức thư sẽ làm dày thêm những kỷ niệm, những ký ức của con đối với Ba. Để một ngày nào đó, nhỡ đâu con quên mất Ba, thì con có thể nhờ nó mà lấy lại được hình ảnh của Ba mình.
Ba ạ, hơn 3 năm trôi qua liệu có nhanh quá không?! Con vẫn chưa kịp tập cách học quên đi nỗi buồn đau này, con vẫn chưa kịp tập một cách sống khi không có Ba cầm tay chỉ việc bên cạnh, và hơn 3 năm vẫn chưa đủ để xóa nhòa Ba trong tâm trí con, hơn 3 năm chưa đủ để làm vết thương con lành lặn…
Con gái bây giờ của Ba đã và đang phải đối mặt với những khó khăn mà cuộc sống đưa lại, một bài toán khó mà con phải tự mình đi tìm đáp án thôi Ba ạ. Chỉ mong rằng, ở thiên đường hạnh phúc thì Ba vẫn mãi dõi theo con, truyền cho con nguồn sức mạnh vốn có của Ba, để cuộc đời này sẽ không đánh gục con gái của Ba. Còn với con, bất cứ giá nào cũng sẽ gìn giữ những gì thuộc về Ba của con, trân trọng nó như mạng sống chính mình…
Bởi vì...
Đối với con, Ba không chỉ là một từ ngữ dùng để gọi đấng sinh thành của mình, mà đó còn là đại diện cho một tình yêu thương không bao giờ cần đáp trả, là một bờ vai to lớn và vững chải để con tựa vào, là một tượng đài uy nghiêm và bất tử để con soi rọi chính mình, một sự hy sinh thầm lặng của cả cuộc đời dành cho con...
Đối với con, Ba không chỉ là một từ ngữ dùng để gọi đấng sinh thành của mình, mà đó còn là đại diện cho một tình yêu thương không bao giờ cần đáp trả, là một bờ vai to lớn và vững chải để con tựa vào, là một tượng đài uy nghiêm và bất tử để con soi rọi chính mình, một sự hy sinh thầm lặng của cả cuộc đời dành cho con...
"Cuộc đời đã biết tên con, vì có Cha..." - Cảm ơn Ba vì tất cả những gì Ba đã dành cho con, lời cảm ơn tự đáy lòng và liệu Ba có nghe thấy lời con gái nói...
♥ Ba ơi, con thương Ba lắm… ♥