Sunday, November 17, 2013

Có những yêu thương là bất biến...

November 17, 2013
[QuachBen.com - Quach Ben's Blog] Có những yêu thương là bất biến...

Nơi ấy bình yên... À á à ời...

... À á à ơi... Bà ru cháu ngủ trưa hè...

Những ký ức êm đềm của tuổi thơ trong trí nhớ của tôi cho đến lúc này không phải là chạy nhảy cùng chúng bạn, vui chơi bên ba úm, mà là ... níu chân Má đi khắp nơi trong cái thị trấn bé xíu ở cuối cùng của tỉnh Cà Mau.

Ngay từ nhỏ, Ba tôi luôn bận rộn cho xưởng cơ khí, đầu tắt mặt tối lo cho kinh tế gia đình, còn Úm thì quẩn quanh bếp núc cho thợ, trông coi nhà cửa mọi thứ, vì vậy nên người tôi quấn quýt và thân thiết nhất luôn là Má - bà nội tôi.

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác mỗi tối luôn muốn được ngủ cùng Má, được ôm Má và vùi đầu vào đó, ấm êm lắm khi chính những cái ôm đó đưa tôi vào giấc ngủ ngọt ngào, không mộng mị...

Tối lại tối, Bà cháu ôm nhau ngủ

Cháu gối đầu lên mái tóc trắng bạc phơ

Ngủ say trong vòng tay ấm áp

Bà ơi Bà, đó chẳng phải một giấc mơ

...

Những ngày chớm lạnh, đêm nằm nghe tiếng gió luồn qua thành thứ âm thanh ghê rợn

Nhưng với chiếc chăn ấm, vòng tay ôm chặt, giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng, êm đềm...

Đẹp như trong những câu chuyện cổ tích Andersen...

Những ngày chớm lạnh, có Bà cạnh bên...

Tôi cũng còn nhớ cả cái cảm giác mỗi sáng được Má dẫn tới lớp học. Vào cái thời đó, lớp học của tôi cũng là nhà cô giáo, tầm khoảng 30 đứa nheo nhóc trong 5 - 6 dãy bàn học, nhưng tôi là đứa duy nhất có người thân ở lại cho đến cuối buổi học. Và Má là người theo tôi "trên từng cây số" đấy...

[QuachBen.com - QuachBen's Blog] Có những yêu thương là bất biến...

Để khỏa lấp nỗi "buồn chán" trong thời gian đợi tôi học, Má thường là người "giúp việc" nấu nướng cho cô giáo tôi. Thỉnh thoảng, khi gặp một bài toán khó, tôi lại dùng tay lén lút ra hiệu để Má đến cứu giúp, và y như rằng lần nào Má cũng dõi về tôi và nhận thấy tín hiệu cầu cứu đó. Cứ như thể, tôi nghĩ rằng Má cho dù làm việc gì đi nữa thì mắt vẫn dõi theo đứa cháu cưng này. Cứ như thế, ngày qua ngày, suốt thời tiểu học của tôi luôn là Má đưa đến lớp, đón về nhà. Hai bà cháu tay nắm tay, bước đi mòn trên con đường lộ nhỏ. Thậm chí cho đến bây giờ, có nhiều người hàng xóm khi nhắc lại vẫn còn nhớ hình ảnh của hai bà cháu tôi. Họ nói: Chưa từng thấy ai yêu thương tôi như Má. Ừ, họ nói đúng... 

Có một miền quê ấm áp tình Bà

Có một miền quê trong nỗi nhớ thẳm xa

Có bóng dáng Bà sớm hôm trong khói bếp

Có mùi hương trầm dịu êm ngày Tết

Có hương bưởi, chanh trong mái tóc của Bà

Giờ Bà đã đi xa...

Ký ức quê hương chìm trong những giọt nước mắt

Ấu thơ cháu ngủ yên bên nắng chiều hiu hắt

Nhớ thắt lòng... hình bóng Bà... Bà ơi...

Tôi yêu Má tôi, yêu nhiều lắm, và thương càng nhiều hơn... Cái yêu thương ấy cứ dần tăng lên, tăng lên theo thời gian... và cho cả đến tận bây giờ. Ngày xưa, đó là tình yêu bà cháu, đó là cái yêu của một đứa trẻ đáp lại của một người lớn cũng yêu nó. Còn bây giờ, qua thời gian trưởng thành, cái yêu đó đã chuyển thành tình thương lớn lao hơn, không phải là "trách nhiệm yêu thương" nữa...

Tôi giờ đây... Thương Má tôi, bởi vì tôi hiểu được rằng không ai khác mà là chính Má tôi là người đặt nền móng, người đã định hình cho nhân cách của con người tôi ngày hôm nay. Má dạy tôi biết nghĩ nhiều hơn tới người khác, biết trân trọng gia đình, không vị kỷ mà phải biết đến xung quanh nhiều hơn. 

Tôi giờ đây... Thương Má tôi, bởi vì tôi biết được rằng những tri thức mà tôi có được hôm nay là do công vun bồi của Má. Những con chữ ê a từ thuở lớp 1, những bài toán đếm số 1 đến 10, ... tất cả là từ Má tôi đã cầm tay chỉ đọc, kiên nhẫn ngồi cạnh bên tôi rèn giũa cho tôi những nét chữ đầu đời.

[QuachBen.com - Quach Ben's Blog] Có những yêu thương là bất biến...

Tôi giờ đây... Thương Má tôi, bởi vì tôi nhận ra rằng cuộc sống không phải là ganh đua và bon chen với đời, mà là biết hài lòng và yêu thương trọn vẹn cuộc sống. Chính cuộc sống đã rất khắc nghiệt với Má tôi, khi một mình Má phải bươn chải, tần tảo sớm hôm để nuôi dạy 7 người con nên người, rồi lo lắng cho những người em của mình... Thế nhưng, Má tôi chưa bao giờ bị cuộc đời đánh gục, chưa bao giờ lên tiếng than thở, chưa bao giờ buông xuôi tất cả, chưa bao giờ bỏ rơi bất cứ người con nào.

Tôi giờ đây... Thương Má tôi, bởi vì tôi thấm được rằng sống cuộc đời mình biết nghĩ cho những người thân yêu xung quanh luôn là hành động đúng đắn nhất. Chỉ có như vậy, Má tôi mới cắn răng chịu đựng được những cơn đau nhức thấu tận xương tủy để mỗi ngày gượng dậy lam lũ lo cho đời con cháu được sung sướng. Chỉ có yêu thương thật sự từ tận đáy lòng, Má tôi mới dành trọn cuộc đời hy sinh cho gia đình: nuôi dạy các con trưởng thành, dạy dỗ những đức tính tốt đẹp cho các con, rồi lại lo cho các con yên bề gia thất, và sau đó là đến gánh trách nhiệm chăm sóc những đứa cháu... Cứ tuần tự như thế, Má tôi chưa bao giờ sống cho riêng mình. Bất chợt, tôi nhớ đến những cái lý thuyết từ sách vở mà tôi được đọc luôn khuyến khích những con người trẻ sống là phải biết tận hưởng cho chính mình, thích là nhích, ... Ban đầu, khi đọc mớ lý thuyết đấy, tôi thích lắm, tôi đam mê lắm... Nhưng rồi tôi nhận ra tôi không thể làm được thế, vì tận sâu trong tôi vốn đã được Má dạy dỗ, vốn đã nhìn thấy hình ảnh phản chiếu cả cuộc đời của Má rồi, nên tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình. Không phải tôi không đủ "gan góc" để vứt bỏ tất cả để sống cho mình, mà là tôi không thể "phản bội" tính cách của mình - cái tính cách vốn đã hình thành ngay từ nhỏ mà tôi đã được Má dạy dỗ.

Tôi giờ đây... Thương Má tôi, bởi vì tôi nhớ ra một điều đơn giản: Má chưa bao giờ to tiếng với tôi, chưa bao giờ đánh tôi. Trái lại, Má luôn bênh vực tôi trong mọi việc, kể cả khi Ba đánh tôi. Má dạy tôi bằng những lời tỉ tê tâm sự trước những đêm ngủ của hai bà cháu, cái cách dạy mà có lẽ sẽ chẳng ai biết, kể cả Ba tôi - cái cách dạy mà tôi thấy mình thật may mắn khi được làm cháu nội của Má. Hình ảnh Má trong tôi như một cây đại thụ vững chải, che chở cho tôi ngày qua ngày tránh mưa tránh nắng, tránh gió tránh bão. Cứ như thể, chỉ cần tôi ôm cây đại thụ đó thôi thì cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ dám "đụng" đến tôi... Bây giờ, tôi vẫn còn nhớ Má đã từng đến tận nhà đứa bạn thân của tôi chỉ để "hỏi tội" nó vì dám búng mũi đứa cháu cưng của Má đỏ chót... Má tôi luôn yêu thương tôi theo một cách rất riêng của Má...

[QuachBen.com - Quach Ben's Blog] Có những yêu thương là bất biến...

Sống cả đời như thế, nhưng Má chưa được tôi báo hiếu lần nào thì đã ra đi. Chính những ngày lam lũ để con cháu được trưởng thành trong sung túc đã bào mòn đi sức lực của Má tôi, đã đẩy Má tôi dần đến với bên kia thế giới. Má mất đi mà chưa biết thời đại internet là gì để có thể được nhìn thấy các con các cháu của Má ở khắp mọi nơi trên thế giới. Má mất đi mà chưa được biết những thành phố xa xôi khác ngoài Cà Mau. Má mất đi mà chưa được đứa cháu cưng này yêu thương và chăm sóc lại, để nói với Má rằng: Đã đến lúc Má nghỉ ngơi và được chúng tôi yêu thương lại...

Con khóc thật nhiều khi Bà ra đi

Con ngất đi và chỉ muốn kéo lại chuyến xe khi mọi người tiễn đưa Bà

Con bất lực khi nhòa qua những giọt nước mắt, họ đắp đất, chôn cất Bà nơi đồng hoang

...

Bà đi... Bà ơi, Bà có biết...

Bà đã để lại cho cháu một khoảng trống và một nỗi đau không thể lấp đầy...

Cái khoảng trống hụt hẫng của những ngày Má ra đi, cho đến tận bây giờ đã 15 năm, tôi vẫn chưa bao giờ cho rằng mình đã không còn nguôi ngoai, không còn nhung nhớ... Có chăng chỉ là, tôi biết mình cần phải mạnh mẽ như Má trước những sóng gió cuộc đời, sống như Má đã từng sống để gia đình được mãi là chốn bình yên, yêu thương như Má để biết rằng "cho đi cũng là lúc chúng ta nhận về"... Má - đó chính là thần tượng đầu tiên của tôi khi tôi biết thế nào là ý nghĩa của nó, đó cũng là lúc quá muộn màng để tôi trực tiếp nói với Má rằng: Má là thần tượng của con mãi mãi...

Giờ đây...

Tôi đã gặp những nỗi đau, và trái tim đã hằn sâu vết sứt

Nhưng tôi vẫn bước đi, bước chân trên gai mà cứ êm ái như trên cát

Và tôi đã khóc...

Những giọt nước mắt làm cho biển thêm mênh mông, và mặn mòi vị muối

Mùi của làng quê phả vào tâm hồn tôi... Êm ái...

Bỗng tôi thấy Bà tôi ở phía trước...

Tôi chạy lại và ôm Bà thật chặt... Và tôi khóc...

Bao nhiêu đau khổ lăn theo những giọt nước mắt

Bà lau nước mắt cho tôi, và vuốt nhẹ mái tóc

Một cảm giác êm êm khiến tôi dễ chịu...

Và cứ thế...

Bà bên tôi trong những giấc mơ bất tận...

[QuachBen.com - QuachBen's Blog] Có những yêu thương là bất biến...

Tôi biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ được trải qua cảm giác êm đềm của những ngày còn Má nữa, nhưng tôi biết Má sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa cháu này dù Má đang ở một thế giới khác, cũng giống như Má luôn dõi theo mọi hành động của tôi ngày tôi còn ngồi trong lớp học thuở nào...

Đó cũng là một cách để tôi tự nhẹ lòng trong những thời khắc nhớ quay quắt về Má, để tự động viên mình mạnh mẽ hơn trên nẻo đường đời như Má tôi đã từng làm được...