- Thời gian có màu gì?!
- Màu của lãng quên...
Cũng đã 6 năm rồi, cuộc sống mới không có Ba bên cạnh dần dần cả nhà cũng đã quen, nỗi nhớ chắc là nguôi ngoai đi theo năm tháng - Ba có bao giờ nghĩ như thế không?!
Nhưng thực tế, nỗi nhớ đâu phải là những con chữ vô tri, mà có thể nói xóa là nhấn nút xóa sạch.
Đời người cũng như từng chiếc lá, rồi sẽ đến lúc khô đi và rơi rụng
xuống sau khoảng thời gian xanh tươi, nhưng vòm cây thì vẫn mãi giữ
nguyên vẻ mát xanh vững chải. Chỉ có những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy
đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống.
Ba có biết khi Ba mất đi, Ba đã để lại khoảng trống to lớn đến dường nào
trong con không?! Làm sao có thể nói lãng quên được dù trôi qua đằng
đẵng 72 tháng trời.
Ngày của Cha trong nhiều nhiều năm về trước, con vẫn luôn chào mừng ngày đó bằng một cái ôm từ sau lưng và đặt nụ hôn vào má phải của Ba: Papa, con thương Ba nhất... Những năm tháng đó, con luôn gọi nó là những năm tháng dễ dàng. Bởi lẽ, con luôn được sống trong sự bao bọc tuyệt đối của Ba, là những ngày vô lo vô nghĩ, là những ngày con chọn phần ích kỷ, để những khó khăn cho Ba gánh lấy tất cả. Nhưng... không bao giờ con thấy Ba than vãn mỏi mệt.
"Ba mỉm cười che giấu mọi gian nan
Dù đôi mắt hiện hằn bao khắc khổ
Chiều chuộng con vì cục cưng bé nhỏ
Rất nhiều lần Ba đã nói dối con...
Ba bảo rằng Ba không hề vất vả
Bởi vậy nên con đừng lo gì cả
Phải chú tâm và cố gắng học hành.
Tạo cho con một cuộc sống yên bình
Ba gạt đi bao mồ hôi thầm lặng
Dầu khổ cực Ba âm thầm chịu đựng
Vẫn tự mình lo liệu chuyện trước sau
Để cho con được cuộc sống đủ đầy..."
(T.G.B)
Còn bây giờ...
Ngày của Cha trong 06 năm trở lại đây, con vẫn chào mừng ngày đặc biệt này bằng sự trống rỗng trong lòng, bằng việc tự nhoẻn cười khi đứng trước di ảnh Ba vào buổi sáng. Nếu không có quá nhiều công việc gấp, con sẽ tự lái xe đến thăm mộ Ba và cứ yên ắng ngồi đó nhìn tấm bia đá lạnh ngắt. Và khi trở về, con sẽ viết vài dòng ghi lại trên blog của riêng con dành cho Ba yêu.
Con thừa nhận sự thật, sự thật là con vẫn nhớ Ba nhiều lắm, Ba à... Màn hình điện thoại con vẫn là ảnh Ba, màn hình máy tính con cũng là ảnh Ba, bàn làm việc của con vẫn đặt khung hình của Ba ở giữa để dù quay sang trái hay phải con vẫn nhìn thấy Ba, ảnh trên Facebook con vẫn giữ nguyên bức ảnh ba con mình từ khi Ba mất.
Ngày Ba mất, cũng là ngày những thói quen khác lạ của con ra đời. Khi ra đường, con thường ngước lên nhìn từng cụm mây trắng, có lẽ Ba con đang núp đâu đó trong những đám mây để đi cùng con. Khi ở nhà, con lại quen vào mỗi tối trước khi ngủ phải đến hôn ảnh Ba, tường thuật lại những công việc ngày hôm đó của con, chúc Ba con sẽ có giấc ngủ ngon, ... Và rồi chỉ có thế, không một tiếng đáp trả, không một lời nào nữa vang lên... Trống không...
Kể từ sau đám tang Ba, con thật sự chưa từng khóc. Đến cả nước mắt cũng đã cạn kiệt rồi Ba ạ. Nhưng không hiểu sao, những giấc ngủ chập chờn nhìn thấy Ba, tỉnh dậy con lại đong đầy nước mắt, để rồi sau đó là sự tĩnh lặng đêm khuya đáng sợ, con đối diện với sự thật - cái sự thật nghiệt ngã nhưng lại hiện hữu rành rành, rằng Ba không ở cạnh con nữa...
Con quay cuồng với công việc, khi hết việc con lại tự buộc mình phải chăm chú đọc sách, phải học một kiến thức nào đó mà mình chưa biết, ... Con cứ thế buộc đầu óc lúc nào cũng phải hoạt động, bởi con biết chỉ cần con thảnh thơi thì Ba lại lấp đầy tâm trí con, là những nỗi hối hận trong muộn màng, là sự hối lỗi âm thầm và dai dẳng, ... Xin lỗi Ba...
Khi con phải một mình bước chân vào đời, đó là lúc Ba đi xa mãi mãi... Con tự mò mẫm kiếm tìm đích đến, con tự xoay xở trong mớ cơm áo gạo tiền, con phải học cách gánh lấy trách nhiệm trước gia đình. Ai đó khen con giỏi, ai đó nói rằng không ai chỉ dẫn mà con vẫn nên người thế. Nhưng cái mà không ai biết, cái sự thật không thể chối cãi: Tất cả là Ba chỉ dạy cho con.
Dù Ba không còn, nhưng Ba vẫn là kim chỉ nam dẫn đường ngay lối thẳng cho con đi.
Dù Ba không còn, nhưng Ba vẫn là tấm gương sáng để con soi rọi chính mình.
Dù Ba không còn, nhưng Ba vẫn là quyển bách khoa toàn thư dạy con lẽ sống phải trái cuộc đời.
Thật sự, con sợ mất những gì còn sót lại về Ba, nhưng con lại đồng thời không dám nghĩ về Ba... Con mâu thuẫn quá phải không Ba?!
Bởi lẽ...
Con sợ mất Ba... Con đã mất vĩnh viễn thân xác của Ba, nên con sợ một ngày nào đó con sẽ mất luôn cả những ký ức, những thanh âm quen thuộc của Ba, những đường nét trên khuôn mặt Ba, những vết chai sần trên đôi tay to bè mà cứng cáp của Ba... Con sợ đánh mất những cái cuối cùng còn sót lại của Ba trong con. Vì vậy, mỗi ngày dù bận rộn đến đâu thì con vẫn phải ít nhất một lần nhìn ảnh Ba một chút, lắng nghe đoạn audio được con cắt ghép chỉ có giọng nói của Ba vài phút văng vẳng bên tai con, để tựa hồ như có thể lừa gạt chính mình là Ba đang ở cạnh con. Đó là những gì con vẫn gìn giữ, vẫn trân trọng và sẽ mãi đi theo con suốt cuộc đời.
Con không dám nghĩ về Ba... Là con không dám đối mặt với chính mình, đối mặt với nỗi ân hận vĩnh viễn không thể xoá nhoà vì sự bạc nhược và ngu ngốc của chính mình đã đẩy Ba ra đi mãi mãi. Là con không dám chạm đến cùng cực của nỗi đau vô hạn của bản thân mình. Con trốn tránh, con giả tạo vì sự yếu hèn của mình.
Ngày của Cha năm 2016 - Trời mưa lớn lắm Ba ạ... Con cũng rất lạnh - Lạnh trong cả thể xác lẫn tâm hồn. Ba có lạnh lắm không?! Hãy trở về, Ba nhé. Về nhà đi Ba, về để cả nhà lại ôm ấp Ba trong sự ấm áp như ngày nào.
Con gái của Ba giờ đã khác. Con không còn những mộng tưởng ích kỷ cho riêng mình nữa, là Ba dạy con mà - Ba không dạy con bằng ngôn từ, nắm tay chỉ việc, mà Ba dạy con bằng chính cách sống của Ba: Biết yêu thương gia đình, biết hiếu thuận người lớn, biết gánh trách nhiệm lên người, biết hài lòng và biết sống đơn giản, chân thành, không cần thành công to lớn mà chỉ cần con không hổ thẹn với lòng mình. Ba cũng dạy con, cuộc đời nhiều niềm vui lắm, lạc quan mà sống, tuyệt đối không than thở hay buông lời buồn chán, vứt bỏ bản thân. Vì những dạy dỗ đó, con biết mình phải gắng gượng mà sống tiếp, không thể đền đáp tất cả sự hy sinh của Ba nhưng con cũng sẽ sống tốt, sống vui, sống lạc quan trong từng ngày trôi qua theo ý nguyện của Ba - Hạnh phúc tại tâm mà, phải không Ba?!
"Hãy sống như đời hoa dại
Nở rất tươi không phải để ai nhìn"
(P.Đ.T..T)
Với con, những gì để nói về Ba, phải là những mỹ từ tuyệt diệu nhất. Ba vĩnh viễn trong lòng con trị vì trên ngôi vị cao nhất. Ba là người đàn ông quan trọng nhất đời con. Nếu thật sự có phép màu, con chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ của con, để đổi lại mạng sống cho Ba.
Nhưng khi hiện thực không thể xuất hiện kỳ tích đó, thì trong con Ba vẫn là người cha, người đàn ông vĩ đại nhất.
Cảm ơn Ba vì những gì Ba đã làm trên dương thế. Ba thật sự là người ảnh hưởng lên con nhiều nhất từ trước đến nay, lớn hơn cả những người đang ở cạnh con lúc này. Con của ngày hôm nay, chính là được tạo ra từ những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ mà Ba đã cho con.
"Ba nói dối... Cứ như thế mỗi ngày
Trước mặt con luôn tỏ ra mạnh khỏe
Ba nói dối... Con biết, vẫn vờ tin
Cười thật tươi trong nỗi niềm hạnh phúc
Tình thương con vĩnh hằng và chân thật
Chẳng có gì thay thế được Ba đâu.
Dìu dắt con từng bước nhỏ ban đầu
Bước vào đời phải vững lòng cố gắng
Dù cuộc đời có ngọt bùi cay đắng
Con lớn khôn từ lẽ sống Ba cho"
(T.G.B)
Trái đất mỗi ngày một đông, nhưng người thân yêu nhất của con thì đã không còn nữa. Rồi mặt trời vẫn mọc, con vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng không có nghĩa là con không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hay không trưởng thành hơn.
Người đàn ông con yêu nhất, hãy luôn mỉm cười và ở cạnh con nhé...
♥ ♥ ♥ Con thương Ba ♥ ♥ ♥ Thương nhiều lắm lắm ♥ ♥ ♥