Sinh tử vốn vẫn luôn bất ưng. Chẳng ai có thể lường được chuyện sinh tử. Ngay cả những bệnh nhân mang án tử cũng sẽ không nghĩ họ sẽ chết ngày một ngày hai. Có thể trong một tuần, nhưng, thường là, chẳng ai nghĩ, mình sẽ chết ngay cả.
Và chúng ta, sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng cả. Sẽ chẳng có cái gọi là : đúng thời điểm để chết cả. Và khi, sinh tử gọi tên, chúng ta sẽ chẳng thể nào kịp làm tất cả những điều ta muốn. Cái kết cục luôn đến một cách bất ngờ, và đó thật sự đó là những khoảnh khắc đầy nước mắt cho goá phụ, và cả một
sự chán chường cho những đứa trẻ chưa thực sự hiểu đám tang là gì (tạ ơn Chúa).
Và, cái chết của ba tôi cũng vậy. Thực tế thì, cái chết của ông còn khó lường hơn cả. Ông mất ở tuổi 27. Cái tuổi đã cướp đi cuộc đời của vài danh ca. Ông còn trẻ, quá trẻ. Cha tôi không phải là một nghệ sĩ, và ông càng không phải người nổi tiếng. Nhưng ung thư, thì cứ đến tên ai, người nấy dạ. Ông mất đi khi tôi còn trẻ, và tôi đã được biết đám ma là gì nhờ có ông. Tôi mới chỉ 8 tuổi rưỡi, đủ lớn để nhớ ông cả đời. Nếu ông mất sớm hơn, có lẽ tôi đã không có chút kí ức nào. Tôi đã chẳng cảm thấy đớn đau. Nhưng, như thế, tôi đã chẳng có một người ba trong cuộc đời. Và thực tế, là tôi đã có một người ba.
Tôi đã có một người ba vừa vui tính nhưng lại rất nghiêm khắc. Ông là người sẽ kể một câu truyện cười trước khi phạt tôi. Như thế, tôi sẽ không cảm thấy quá tồi tệ. Ông là người sẽ hôn lên trán tôi trước khi tôi ngủ say. Một thói quen mà tôi duy trì với các con tôi. Ông là người sẽ ép tôi ủng hộ cùng một đội bóng bầu dục mà ông yêu thích, và ông sẽ giải thích mọi thứ tốt hơn mẹ tôi rất nhiều. Mọi người hiểu điều tôi muốn nói chứ? Một người ba như thế, thực sự, là một người đáng để tôi mãi nhớ.
Ông chưa bao giờ nói với tôi là ông sẽ chết cả. Ngay cả khi ông nằm đó trên giường bệnh với đủ các loại ống cắm vào khắp người, ông cũng chẳng hé răng một lời. Ông vẫn lên kế hoạch cho năm kế tiếp dù cho ông biết rằng, ông sẽ chẳng còn ở đây chỉ trong tháng tới thôi. Năm tới, chúng ta cùng đi câu cá, cùng du lịch khắp nơi, chúng ta sẽ cùng thăm những nơi mà ta chưa bao giờ đến. Năm tới, sẽ là một năm tuyệt vời. Và chúng tôi cùng mơ mộng một giấc mơ như thế.
Tôi tin là - thực ra tôi chắc là - ba từng nghĩ lên kế hoạch như thế sẽ mang lại may mắn. Ông là người khá tâm linh. Nghĩ đến tương lai là cách mà ông nuôi dưỡng hi vọng. Và, ông đã làm tôi cười mãi cho đến phút cuối cùng. Ông biết mà không nói gì với tôi. Ông đã không nhìn thấy tôi khóc.
Và rồi, đột nhiên, cái ‘năm sau' mà chúng tôi cùng mơ mộng ấy, đã sớm kết thúc ngay cả trước khi nó kịp bắt đầu.
Mẹ đón tôi ở trường và chúng tôi dến bệnh viện. Bác sĩ báo tin cho hai mẹ con với tất cả sự cảm thông còn xót lại sau bao nhiêu năm chứng kiến bao sự chia lìa. Mẹ khóc. Mẹ từng nuôi một chút hi vọng. Như tôi đã nói đấy, ai mà chẳng hi vọng chứ. Tôi thấy choáng váng. Điều đó có nghĩa là gì? Chẳng phải bệnh của ba chỉ là một bệnh bình thường đó sao? Thứ bệnh mà bác sĩ chỉ cần tiêm một liều là có thể chữa lành? Con ghét ba, ba ạ. Con cảm thấy bị lừa dối.
Tôi đã gào thét với mọi sự uất hận trong viện, cho đến khi, tôi nhận ra, ba đã chẳng còn quanh đây để phạt tôi nữa rồi. Và tôi khóc.
Và rồi, ba vẫn lại là ba tôi. Cô y tá bước vào để an ủi tôi, trong tay ôm một hộp giầy. Trong hộp đầy những phong thư được đóng kín, với những dòng chữ đề tên người nhận. Tôi vẫn chưa biết điều gì đang diễn ra. Và, y tá đưa cho tôi một lá thư, là lá thư duy nhất không ở trong hộp.
“Ba con đã nhờ cô đưa con lá thư này. Ông đã mất cả tuần để viết những lá thư này, và ông muốn con đọc nó. Hãy mạnh mẽ lên nhé.” - y tá vừa nói, vừa ôm tôi vào lòng.
Trên bì bức thư là dòng chữ KHI BA ĐI XA RỒI. Và tôi mở nó ra.
Con trai,
Nếu con đang đọc bức thư này, thì ba đã chết rồi. ba xin lỗi. ba đã biết ba đang chết dần.
Ba đã không muốn nói với con điều gì đang xảy ra, ba không muốn thấy con khóc. Và, có vẻ như ba đã thành công rồi. Và ba nghĩ, với một người đang chết đi như ba, thì cũng có quyền được ích kỉ đôi chút.
Con trai à, con thấy đấy, ba còn rất nhiều điều để dạy dỗ con. Xét cho cùng, con chưa biết cái quái gì về cuộc đời này cả. Vì thế, ba viết những lá thư này cho con. Nhưng con không được mở chúng cho đến khi đúng thời điểm, được chứ? Đó là cam kết của hai ba con nhé.
Ba yêu con. Hãy chăm sóc mẹ. Giờ con là đàn ông trong nhà rồi.
Yêu con, ba của con.
TB: Ba không viết thư cho mẹ. Mẹ có xe của ba rồi.
Những dòng chữ nguệch ngoạc của ba làm tôi ngừng khóc. In ấn hồi đó còn khó khăn lắm. Những dòng chữ xấu xí nguệch ngoạc của ba mà tôi chưa kịp thấu hiểu hết, đã khiến tôi thấy bình thản. Nó làm tôi cười. Đó vẫn luôn là cách ba xử lí mọi việc. Như những câu chuyện cười trước khi phạt tôi vậy.
Cái hộp đó trở thành vật quan trọng nhất trên đời với tôi. Tôi dặn mẹ không được mở chúng. Những lá thư này là của tôi và không ai khác được đọc chúng. Tôi biết rõ những khoảnh khắc trong cuộc đời được viết lên bì thư. Nhưng rõ ràng là sẽ còn khá lâu nữa để những khoảnh khắc ấy đến. Thế là tôi đã quên mất cái hộp với những lá thư.
Bảy năm sau, mẹ con tôi chuyển đến chỗ ở mới, và tôi chẳng thể nhớ được đã để cái hộp ở đâu. Tôi không thể nào nhớ ra được. Và, khi ta không nhớ điều gì đó, ta thường không để tâm đến nó nữa. Nếu có gì đó lạc mất trong kí ức, điều đó không có nghĩa ta mất nó, mà đơn giản là nó chẳng tồn tại. Nó giống như vài đồng bạc lẻ ta để quên trong túi quần vậy.
Và, nó đã xảy ra. Những năm thanh thiếu niên của tôi, và bạn trai mới của mẹ đã gây ra điều mà ba đã dự đoán được từ lâu lắm. Mẹ tôi có vài gã bạn trai, và tôi hiểu. Mẹ không bao giờ đi bước nữa. Tôi không hiểu lí do, nhưng tôi muốn tin là, ba vẫn luôn là tình yêu của đời mẹ. Nhưng gã bạn trai này, thực sự vô dụng. Tôi nghĩ là, mẹ đang tự hạ thấp mình để hẹn hò gã ta. Gã chẳng có chút nào tôn trọng mẹ. Và mẹ xứng đáng nhiều hơn là một gã mà bà gặp trong quán bar.
Tôi vẫn nhớ cái tát mẹ dành cho tôi sau khi tôi phát ra từ “bar". Tôi thừa nhận tôi đáng bị thế. Sau này, tôi mới nhận ra là tôi đáng bị thế. Chứ tại lúc đó, khi mặt tôi còn đang đau rát vì cái tát, tôi chợt nhớ đến cái hộp giầy cũng những lá thư. Tôi nhớ đến một lá thư cụ thể, mà bì thư viết là “KHI CON CÓ MỘT TRẬN CÃI NHAU KỊCH LIỆT VỚI MẸ".
Tôi lục tung phòng ngủ của tôi tìm cái hộp, và khiến tôi bị thêm một cái tát nữa. Tôi tìm thấy cái hộp nằm trong cái vali ở trên nóc tủ. Thế mà tôi quên khuấy. Tôi lục tìm trong những lá thư, và nhận ra rằng, tôi đã quên không mở lá thư KHI CÓ NỤ HÔN ĐẦU. Và tôi thật ghét bản thân vì đã quên, tự hứa nó sẽ là bức thư thứ hai mà tôi mở. Sau đó là “KHI CON MẤT TRINH" ngay sau đó, là lá thư mà tôi hi vọng sẽ sớm có dịp mở ra. Và cuối cùng, tôi cũng tìm thấy lá thư tôi cần.
Nào, giờ thì đi xin lỗi mẹ đi.
Ba không biết lí do con với mẹ cãi nhau là gì, và ba cũng không biết ai đúng ai sai. Nhưng ba biết mẹ con. Vì thế, chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là cách tốt nhất để giải quyết. ba đang nói ddến một lời xin lỗi chân thành, thành khẩn.
Bà là mẹ con, nhóc ạ. Bà yêu con hơn bất cứ điều gì trên đời này. Con có biết, bà quyết định chọn sinh con ra một cách tự nhiên vì có ai đó từng nói, điều đó sẽ rất tốt cho con? Con nhìn thấy phụ nữ sinh con bao giờ chưa? Con còn cần bằng chứng nào khác về tình yêu mẹ dành cho con nữa ư?
Xin lỗi đi, và bà sẽ tha thứ cho con.
Yêu thương con - Ba của con.
Ba tôi không phải là người giỏi viết, ông chỉ là một nhân viên ngân hàng. Nhưng những lời của ông tác động đến tôi rất nhiều. Đó là những lời đong đầy trí tuệ hơn tất cả mọi sự hiểu biết mà một thằng nhóc 15 tuổi có thể có.
Tôi lao đến phòng mẹ, mở toang cửa. Tôi đang khóc khi mẹ quay lại và nhìn vào mắt tôi. Bà cũng đang khóc. Tôi không nhớ bà đã hét gì với tôi. Có lẽ là “Con muốn gì" hay đại loại thế. Nhưng điều tôi nhớ, là tôi tiến lại gần mẹ, trên tay cầm lá thư của ba. Tôi ôm lấy mẹ, khi tay đang vo lại bức thư. Bà ôm lấy tôi, và cả hai cùng đứng trong im lặng.
Lá thư của ba làm bà cười. Chúng tôi làm hoà, và cùng nói chuyện về ba. Bà kể với tôi những thói quen ngộ nghĩnh nhất của ba: như ăn salami với dâu tây vậy. Và, tôi có cảm giác, ông đang ngồi ngay bên chúng tôi. Tôi, mẹ, và một phần nào đó của ba, một phần mà ông để lại cho chúng tôi, qua một mảnh giấy. Và, cảm giác thật tuyệt.
Chẳng bao lâu sau, tôi đọc KHI CON MẤT TRINH.
Chúc mừng con trai.
Đừng lo quá, dần dần con sẽ tiến bộ. Lần đầu luôn tồi tệ. Lần đầu của ba là với một người phụ nữ xấu òm... lại là một người bán hoa nữa chứ.
Nỗi sợ lớn nhất của ba là con sẽ đi hỏi mẹ con trinh tiết là gì sau khi đọc lá thư này. Tệ hơn, đọc những gì ba viết mà thậm chí không biết ‘tự sướng' là gì (con biết chứ, đúng không?). Nhưng, biết hay không, thì cũng không phải việc của ba rồi.
Yêu con, con trai.
Ba vẫn dõi theo tôi suốt cuộc đời. Ba luôn bên tôi, dù cho ông không ở cạnh tôi. Những lời của ông làm những điều chẳng ai có thể làm được: chúng mang lại sức mạnh vượt qua bao thử thách trong đời. Ông luôn có cách làm tôi phải cười ngay cả khi mọi thứ thật u ám, và luôn giải toả tâm trí tôi ngay trong những phút rối bời, hận thù nhất.
“KHI CON KẾT HÔN” thực sự làm tôi cảm động. Nhưng chưa là gì so với bức thư đề “KHI CON LÀM BA".
Giờ thì con sẽ hiểu tình yêu thật sự là gì, con trai ạ. Con sẽ nhận ra con yêu vợ nhiều thế nào, nhưng tình yêu thật sự, là điều con sẽ cảm nhận được dành cho hình hài nhỏ bé đang nằm kia. ba không biết cháu ba là trai hay gái. ba chỉ là một xác chết, ba không phải nhà tiên tri hay thầy bói.
Hãy tận hưởng. Có con là một điều vĩ đại. Thời gian sẽ trôi rất nhanh đấy, nên hãy luôn kề bên con. Đừng bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, chúng sẽ không quay lại đâu. Thay tã, tắm cho con, hãy là tấm gương cho đứa bé này. Và ba nghĩ, đó là những gì cần làm để trở thành một người ba tuyệt vời, như ba vậy.
Lá thư đau đớn nhất tôi đọc tron suốt cuộc đời lại là lá thư ngắn nhất mà ba viết. Khi biết 4 chữ này, tôi tin rằng, ông cũng đớn đau nhiều như tôi sống và trải qua nó vậy. Mất một lúc, nhưng cuối cùng, tôi vẫn phải mở nó ra. Lá thư đề KHI MẸ CON MẤT ĐI.
Giờ thì mẹ con là của ba rồi.
Một câu đùa. Một anh hề che giấu nỗi buồn bằng nụ cười qua cái mặt nạ. Đó là lá thư duy nhất không làm tôi cười. Nhưng tôi có thể hiểu được lí do.
Tôi luôn giữ cam kết với ba. Tôi không bao giờ mở thư trước cả. Duy nhất một ngoại lệ là “KHI CON NHẬN RA CON ĐỒNG TÍNH". Vì, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có lúc tôi phải mở nó, nên tôi đã mở nó ra và đọc nó. Và đó là một trong những bức thư hài hước nhất của ba.
Ba có thể nói gì giờ? Thật tốt là ba đã chết đấy.
Giờ, đùa thế đủ rồi, nằm đây, gần chết, làm ba nhận ra, ta thường quan tâm quá nhiều đến những thứ không đáng. Và.. Con hiểu điều ba muốn nói chứ, con trai?
Đừng ngốc nghếch. Hãy hạnh phúc con nhé.
Tôi luôn chờ đón khoảnh khắc tiếp theo, bức thư tiếp theo. Bài học tiếp theo mà ba sẽ dạy tôi. Thật ngạc nhiên những điều mà một người 27 tuổi có thể dạy một lão già 85 tuổi như tôi đây.
Giờ đây, nằm trên giường bệnh, với đủ các loại dây dợ, ống cắm vào cổ họng tôi vì cái căn bệnh ung thư quái ác này, tay tôi lần dở lên phong thư phai màu của lá thư duy nhất tôi chưa mở. Lá thư đề “KHI THỜI ĐIỂM CỦA CON ĐẾN" mờ nhạt trên bìa phong bì.
Tôi không muốn mở nó. Tôi sợ. Tôi không muốn tin, thời gian của tôi sáp hết. Nó như chút hi vọng vẩn vương, bạn hiểu chứ? Chẳng ai muốn tin họ sẽ chết cả.
Hít một hơi dài, tôi mở thư.
Chào con trai, hi vọng giờ con đã là một ông già rồi.
Con biết không, đây là lá thư dễ nhất, và là lá thư đầu tiên ba viết. Chính lá thư này làm ba thoát khỏi nỗi đau mất con. ba cho rằng tâm trí ta thường sáng suốt hơn khi thời điểm của ta gần cạn. Nói đến cái chết trở nên dễ dàng hơn.
Những ngày cuối này, ba nghĩ đến cuộc đời ba đã có. Cuộc đời ba có, dẫu ngắn ngủi, nhưng thật hạnh phúc. ba là ba của con, và là chồng của mẹ con. ba còn có thể mong gì hơn thế? và tâm ba trở nên bình an. Giờ, con cũng thế nhé.
Lời khuyên ba dành cho con: Con không phải sợ hãi đâu.
Tái bút: Ba thương nhớ con.
Trans by Trịnh Minh Hiếu - Father's Day 2018