Mồng 1 Tết Mậu Tuất - 16.02.2018
Từ 8 năm trước, tôi đã từng tự nguyện cam đoan với một người rằng mỗi một cái Tết sẽ là những ngày tôi trải qua cùng gia đình, từ đêm giao thừa cho đến hết mùng 3 Tết, năm nào cũng vậy.
Tôi vẫn giữ đúng lời hứa của mình qua từng ấy năm. Từ chối mọi cuộc hẹn của bạn bè, mỗi buổi gặp gỡ, không vì điều gì cả, chỉ vì nếu đã từng trải qua cảm giác mất mát của 8 năm trước mà tôi trải qua, ắt hẳn bất cứ người nào cũng sẽ hiểu cảm giác tôi khi đưa ra lời cam đoan đó, bởi tôi chỉ muốn còn được thời gian trân trọng người còn lại.
Sáng nay, tình cờ lướt Facebook và đọc được một status khá dài của một tác giả. Đây có lẽ là bài viết đáng để đọc, để ngẫm trong buổi sáng yên bình của ngày mồng 1 Tết. Trong bài viết, tác giả có đề cập đến cái gọi là tự do và đam mê. Cái vui vẻ và hạnh phúc khi được làm việc, cái ý nghĩa của sự tự do ở mức độ tinh thần.
Âu, cuộc sống có lẽ đơn giản chỉ cần như thế.
Tôi cần tự do trong tinh thần, tự do cho trí tưởng tượng lan man, tự do để vẽ nên những điều hay ho cuộc sống - Nó không phải là sự ảo hoá đi ngược lại hiện thức, mà nó chỉ là chút gia vị để tôi tìm kiếm được những ý tưởng phục vụ ngược lại công việc.
Tôi cũng cần hạnh phúc. Hạnh phúc của sự biết đủ đầy, biết thưởng thức từng giây phút cuộc sống trôi qua, biết sự thi vị và cũng biết tâm tĩnh vượt qua những thách thức. Không cầu mong giàu sang, không cầu mong lớn mạnh, chỉ cầu mong yên bình và an yên.
Năm con chó, năm của những an yên trong tâm hồn và những tự do trong công việc.