Đôi khi viết lách hay chụp choạch, nó cũng như là cái thú, để con người ta đi hết, nhìn hết và thỏa mãn hết cái đẹp của cuộc đời…
Thỉnh thoảng lạc chân vào những blog hay facebook của kẻ “sống/làm/chơi hết mình, chụp đẹp, viết hay”, thấy sướng kinh khủng. Như cuộc sống là ở đó, muôn màu, sặc sỡ, lung linh, ồn ào, nhẹ nhàng, tất cả cho vào một bình thủy tinh, rồi lắc điên loạn, và ra những hương vị tươi ngon….hehe…như cuộc đời đi qua, để là dành chỗ cho trải nghiệm, cho nụ cười, cho những gì đang trước mắt để bước tới và chạm tới…
(via hdiep2888 Tumblr)