Hôm trước ngồi nói chuyện với con nhỏ H, có sáng chị tỉnh giấc thấy trời đẹp, đời đẹp, ai cũng đẹp. Đầu chị bùng nổ nghĩ ra bao nhiêu thứ, hưng phấn tột độ. Thấy cuộc sống của mình không tới nỗi nào. Nhưng lại có sáng chị mở mắt, tự hỏi mình, trời ơi, bao giờ cái cuộc sống trên trái đất của mình mới kết thúc. Bao giờ mình có cái giường nệm dầy 10 tầng để ngủ mà không bị gợn vì hạt đậu dưới lưng? Xong cả ngày u ám, ảm đạm. Nhìn ai cũng muốn cho một chưởng chết tươi. Chả muốn giao lưu, tình nghĩa gì với ai.
Sáng có hôm đi đường, thắc mắc rất vớ vẩn, kiểu, áo chống nắng là đón bụi bẩn bảo vệ người thế có 2 mặt làm cái gì? Để khi nào bên trong bẩn lật ra hay bên ngoài bẩn ẩn vào người? Hay đơn giản cho phong phú cái đẹp?
Có hôm tối về phát điên vì thằng con nhà hàng xóm, lại nghĩ, giờ mới hiểu sao nhiều cô giáo hổ mang, hổ bành. Vì mỗi nhà giờ nuôi và nuôi đc 1 - 2 đứa, chiều như chiều vong. Nên hư, láo, nhèo nhẽo ra. Đi học, cô giáo chọn nhầm nghề hoặc bố mẹ dí vào trường làm mầm non cho nhẹ vía, thiếu kinh nghiệm, dạy không được, điên lên, táng cho phát, chẳng may chết ngắc. Thế là thành tội nhân thiên cổ. May mình không theo nghề giáo. Chứ không khéo giờ ngồi tù.
Hôm qua gặp cô bạn cấp 3, kể đủ thứ chuyện, điểm danh đủ người. Xong, kết luận câu, sướng mà không biết mình sướng thì vẫn là khổ - Khổ mà không biết mình khổ, vẫn sướng hơn nhiều người.
Đúng thật!
Đấy, sáng nào cũng phải nín thở lấy hơi, bước chân ra thế giới loài người. Mình là người thuần chủng cơ mà.
Trời ơi!
— Trang Đoàn (via chuyencuacao)