Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ đột quỵ qua đời làm rất nhiều người bất ngờ, một làn sóng tiếc nuối. Đó là một nghệ sĩ tôi cũng quý mến với nét diễn một chút ngây ngô, đáng yêu và "diễn như không diễn", đó xem như là bản chất con người xuề xòa của ông trong cách sống. Mà tôi, thích cái gì đó chân thật.
Trên các trang mạng, người ta lại dùng một từ NẾU.
- Nếu được phát hiện sớm....
- Nếu lúc đó có người kề cận...
- Nếu lúc đó ông dùng thang máy...
Chữ NẾU mà thành sự thật thì trên đời này làm gì có hối tiếc.
Chữ NẾU mà thành sự thật thì gần 10 năm qua tôi cũng không sống trong dằn vặt từng ngày trôi qua.
10 năm. Con số đủ dài, chiếm 1/6 đời người.
Hàng trăm ngàn lần mỗi đêm, tôi thầm tự hỏi NẾU NGÀY ĐÓ...
Ừ, hỏi xong và rồi cũng chưa từng có câu trả lời. Cũng chưa từng có cái phép màu nào xuất hiện để tôi trút sự hối tiếc của mình.
Tôi hối tiếc...
Tôi hối hận...
Tôi đau... Cực kỳ đau... Đau đến chai sạn... Đau đến bây giờ tôi sống dửng dưng như lúc này...
Tôi từng quỳ đến không còn cảm giác trước bàn thờ vào mỗi buổi khuya, thầm thì ba từ CON XIN LỖI.
Tôi từng ngồi trước ngôi mộ đó, thầm thì ba từ CON XIN LỖI.
Có lẽ, à không... Sẽ không có chữ có lẽ... Mà là chắc chắn. Tôi chắc chắn cả đời này tôi cũng không thể chuộc lại lỗi lầm 10 năm trước, cả đời này tôi cũng không tự tha thứ cho mình, cả đời này tôi sẽ chọn một cách đày đọa chính mình như cách dằn vặt cho sai lầm ngày đó.
Nhưng...
Tôi cũng từng ngồi trước ngôi mộ đó, hứa với người đang nằm bên trong đó, cũng là tự hứa với chính mình, CON KHÔNG MUỐN LẶP LẠI HỐI TIẾC NÀY.
Và đó là lý do, 10 năm qua tôi chưa từng có suy nghĩ, dù chỉ một giây, rời khỏi người phụ nữ thân cận còn lại duy nhất trên đời này.
Tôi trân trọng từng giây phút kề cận người phụ nữ đó, tôi phải làm vui lòng người phụ nữ đó, tôi phải để người phụ nữ đó luôn có niềm vui trong cuộc sống hằng ngày.
Tuy vẫn chưa làm được tất cả, nhưng từng ngày trôi qua tôi vẫn cố gắng từng chút một vì điều đó. Thời gian rồi sẽ ngày càng rút dần đi, không có gì là vĩnh viễn, gánh nặng trách nhiệm không bao giờ nhẹ đi, nhưng tôi vui lòng mang nó trên người, tôi vui khi người phụ nữ đó cười vui vẻ. Đó là lẽ sống của tôi 10 năm qua, và cả cuộc đời sau này.
Tôi nghĩ mỗi người có một cách chọn lựa cuộc sống. Tôi chọn cách làm vui lòng người phụ nữ đó, vì với tôi đây là người quan trọng nhất với tôi còn hiện diện trên cõi đời này.
Một khi chưa từng trải qua mất mát, một khi chưa từng đối mặt kẻ còn người mất, một khi chưa từng ở trong cảnh người thân yêu nhất bên cạnh mình nằm đó, mắt nhắm chặt, đôi bàn tay lạnh ngắt... Thì sẽ không thể thấu cảm giác đó... bất lực... hối tiếc... đau... Các tính từ, động từ, danh từ, trạng từ, ... tất cả không thể diễn tả bằng lời lẽ.
Thật sự, tôi sợ... Sợ một viễn cảnh của nhiều năm sau đó tôi phải đối mặt... Vì vậy, tôi càng trân trọng hơn trong hiện tại.
Tôi chưa buông quá khứ được. Tôi cũng không thể khống chế tâm mình nghĩ đến tương lai đầy bất lực và sợ hãi. Thế nhưng, trong hiện tại tôi phải quý trọng từng giây phút vui vẻ này, từng nụ cười của người phụ nữ đó.
Quá khứ... Tương lai... Hãy cứ để nó nằm trong sâu thẳm tâm tôi. Chôn chặt nó vào một ngóc ngách nào đó. Điều tôi hối tiếc của 10 năm trước, nếu thật sự có kiếp sau tôi xin nguyện trả lại hối tiếc cho người đàn ông tôi yêu thương và kính trọng nhất.
Còn hiện tại... Tôi chỉ muốn những phút giây nhẹ nhàng trong cuộc sống với người phụ nữ đó, tôi không muốn mình thêm hối tiếc. Tôi càng không muốn người phụ nữ đó đơn độc mỗi ngày trong cuộc sống, ít nhất bà ấy sẽ còn tôi bất cứ lúc nào khi nhìn về bên cạnh.
Chiều nay, tôi đã khóc. Cái thứ nước mắt xa xỉ mà tôi những tưởng đã cạn khô từ nhiều năm qua, lại rơi... Tôi khóc khi xem Thúy Nga Paris by Night livestream về đám tang nghệ sĩ Chí Tài. Tôi khóc cho một "nghệ sĩ nhân dân" được mọi người yêu quý đã ra đi quá đột ngột, tôi khóc cho một nghệ sĩ đa tài vui vẻ, luôn truyền năng lượng tích cực khi ông trên sân khấu lẫn ngoài đời. Tôi khóc vì những phát biểu của nghệ sĩ Hoài Linh dành cho người bạn tri kỷ của mình. Tôi khóc vì tình cảm mà người nghệ sĩ dành cho người đã mất - cái tình cảm mà rất khó tìm trong giới showbiz vốn dĩ đầy xô bồ và dối trá.
Nhưng hơn hết, tôi khóc vì nỗi nhớ day dứt bao năm qua chưa bao giờ nguôi ngoai trong tôi.
Các video clip được livestream đó như một chất xúc tác để lột trần cảm xúc mà tôi luôn chối bỏ.
Tôi nhớ về người đàn ông đã cho tôi sinh mệnh, tôi nhớ người đàn ông đã từng nắm tay tôi trên bước đường đời, tôi nhớ người đàn ông không ngại mưa nắng rước tôi mỗi buổi tan học, tôi nhớ những buổi chiều luôn có một người chở tôi trên con xe máy thong dong khắp nơi trong thị trấn nhỏ, tôi nhớ những lời tâm tình không đầu không đuôi, ...
À, thì ra tôi chưa từng quên...
À, thì ra tôi còn biết khóc... Khóc như một đứa con nít để thốt lên 5 từ: BA ƠI, CON NHỚ BA...