Thursday, December 24, 2020

Noel và nỗi nhớ...

24.12.2020 - Ngày Giáng Sinh...

Hầu như cứ mỗi lần ngày Noel gần đến, tôi lại cảm thấy nôn nao lạ thường... Cái không khí se lạnh, cái tiết trời hửng nắng nhẹ nhàng như thể đem đến cho người ta sự sảng khoái cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng, với bản thân tôi thì sự nôn nao đó còn chứa đựng cả nỗi nhớ. Nhớ về một người phụ nữ dáng vẻ hơi cao cao, tóc lúc nào cũng ngắn ngắn hơi xoăn bạc đi theo năm tháng, dáng đi vững chải... Người phụ nữ đó tôi luôn trìu mến gọi một tiếng: NGOẠI.


20 năm tròn ngày Ngoại về với Chúa...

Tôi đã thử không nhìn ảnh để tự tưởng tượng về hình ảnh Ngoại trong tôi. Nó đã khắc quá sâu, chưa từng phai nhòa, cũng chưa từng quên. Ừ, chưa từng quên và cũng không dễ dàng quên.

Gia đình tôi khá đặc biệt: Ít người thân ở gần (cả bên nội và bên ngoại), tôi có lẽ là đứa cháu đầu tiên và duy nhất mà cả hai người bà đều gần gũi nhất. Vì vậy, tôi ảnh hưởng từ họ khá nhiều, và càng khi trưởng thành tôi càng nhận ra hai người bà yêu quý nhất, kính trọng nhất thật ra tương đối giống nhau.

Tôi chọn thời điểm ngày Giáng Sinh để publish bài viết này, vì Ngoại tôi là một con chiên ngoan đạo. Tôi tự hào có một người bà vô cùng nhân hậu, vô cùng hào sảng và yêu thương con, cháu vô bờ bến.

Trong ký ức của tôi, Ngoại là người phụ nữ có thể vừa là một người đàn ông tài giỏi bên ngoài, vừa là người phụ nữ dịu hiền bên trong. Từ trong nhận thức của tôi, chưa bao giờ tôi biết ông ngoại là ai, nhưng tôi cũng không bao giờ mang thắc mắc đó hỏi Ngoại tôi. Tôi cảm thấy Ngoại tôi như một người toàn năng đến độ không ai xứng đáng ở bên cạnh bà :)

Mà có lẽ là đúng như thế, một người phụ nữ phải mạnh mẽ nhường nào mới có thể tự mình gầy dựng mọi thứ, tự mình quán xuyến tìm kế sinh nhai mà không có người đàn ông đỡ đần bên cạnh, cũng tự mình chăm sóc các con, chăm sóc em gái, tự vạch ra cho mình tất cả đường đi nước bước, đặc biệt trong thời chiến tranh loạn lạc? Ngoại mạnh mẽ để vượt những bão táp cuộc đời, mạnh mẽ để che chở đàn con phía sau, mạnh mẽ để giữ vững đức tin vào Chúa Trời.

Tôi từng nhớ qua một vài người kể, Ngoại tôi cũng có thể xem là một trong những người đầu tiên đặt nền móng Nhà thờ tại quê hương. Một mình bà cáng đáng, quản lý một nơi lụp xụp được gọi là "Nhà thờ" khi đó.

Tôi từng nhớ qua một vài người kể, Ngoại tôi luôn là người tin tưởng người khác đến độ có thể cho người ta ở nhờ mà chỉ nghe quá lý do đáng thương của họ. Không đặt câu hỏi, không đặt vấn đề có nguy hiểm gì cho bản thân không?

Tôi từng nhớ qua một vài người kể, Ngoại tôi bỏ cả hết cơ ngơi đất đai rộng lớn để tìm một nơi an toàn hơn cho các con mình trong thời chiến tranh, cũng vứt bỏ đi hết mà chưa từng ngoảnh lại tiếc nuối.

Tôi từng nhớ qua một vài người kể... Tất cả chỉ là điều vặt vãnh, từng chút, từng chút một, khắc ghi hình ảnh của Ngoại trong tôi ngày một to lớn, đến độ toàn năng như bây giờ...

Góp nhặt từng chút một cho bản thân mình, khắc sâu thêm ký ức về bà...

Tôi nhớ, Ngoại tôi cười rất đôn hậu, ôm tôi vào lòng mà hôn như thể với bà, tôi là báu vật. Tôi nhớ cái vòng tay đó rất to lớn, khuôn mặt kề sát tôi lại nhăn nheo, nhưng đôi mắt đó lại rất sáng. 

Tôi nhớ, Ngoại tôi làm thức ăn rất ngon. Nấu một mẻ xôi dẻo thơm lừng, làm một keo mứt khóm ngọt từ đầu lưỡi, ... Và cho đến khi đã lớn tuổi, mỗi khi tôi thèm thuồng gì đó, Ngoại tôi vẫn tự tay làm cho tôi. Chỉ cần tôi mở miệng muốn, bà sẽ dành tất cả cho tôi.

Tôi nhớ, Ngoại có tủ nhỏ. Ngoài thuốc lá để bán, còn có những túi kẹo nhỏ xinh mà chắc để dành cho đứa cháu này nhiều hơn là để bán. Chiếc tủ đó như sắc màu long lanh cho tuổi thơ ngập tràn hạnh phúc của tôi.

Tôi nhớ, Ngoại có cây quạt máy màu trắng nhỏ, cao khoảng hơn một gang tay. Cây quạt này theo Ngoại trong mỗi giấc ngủ về đêm. Còn bây giờ, sau hơn 20 năm thì cây quạt này vẫn theo tôi mỗi ngày khi ngồi trước máy tính làm việc :)

Tôi nhớ, Ngoại tôi có phương thuốc bí truyền để chữa lở miệng. Làm khá cực nhọc, nào là sao, phơi, giã, ... một tay Ngoại làm, đựng đầy trong keo nhỏ, sau đấy là cho bất cứ ai cần, không nhận một phân tiền nào. Hết thì lại xuống nhà sau hì hục làm mẻ khác, cứ thế... biết bao đứa trẻ mới sinh hay người lớn đau đớn vì lở miệng cũng nhờ phương thuốc của Ngoại. Cho tới giờ, thỉnh thoảng vẫn có người đến nhà hỏi về phương thuốc đó... 

Tôi nhớ, Ngoại tôi từng trực tiếp đến rầy la một đứa hàng xóm. Đơn giản, nó đã gián tiếp làm tôi té. Ôi trời, bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy hơi mất mặt một xíu khi tôi lại đổ lỗi cho nó, và Ngoại tôi tin lời tôi như thế. Với Bà, cháu bà luôn đúng, nếu không đúng... cũng sẽ đúng.

Tôi nhớ, mỗi khi Ngoại tôi cầm tay tôi. Cứ cầm lên vuốt từng ngón tay của tôi vài lần rồi lại bảo tay tôi dài đẹp như dì tôi. Bây giờ nhìn lại, hình như tay tôi cũng chỉ mũm mĩm thôi, không dài và đẹp như Ngoại nói đâu :((

Tôi nhớ, mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong, Ngoại sẽ nằm lên cái ghế dựa gỗ tre quen thuộc, chờ đợi xem một cuốn băng cải lương. Tôi thường hay mè nheo là nghe cực kỳ buồn ngủ, nhưng hình như Ngoại tôi lại say mê thể loại này, mà cũng từ đó tôi biết được ai là Vũ Linh, ai là Minh Vương, ai là Lệ Thủy, ...

Tôi nhớ, Ngoại tôi vui vẻ cỡ nào khi nhận được những cuộn băng từ Mỹ gửi về. Ngoại bật xem ngày này qua tháng nọ mà không chán, trong đó chỉ là cảnh nhà của dì tôi, quay lại cuộc sống thường nhật ở Mỹ, cho Ngoại biết về tình hình của họ. Tôi nghĩ nếu hỏi Ngoại phút thứ mấy, cuộn băng nào, nói về cái gì. Ngoại sẽ trả lời rành mạch. Đơn giản là Ngoại xem đến không thể bỏ sót cái gì.

Tôi nhớ, mỗi tối trước khi nhắm mặt ngủ, phía cạnh gối của Ngoại sẽ có một cái đồ chơi nhỏ nhỏ do dì tôi gửi từ Mỹ về. Nó có màu hồng và vàng, chức năng là ghi âm giọng nói. Ngoại tôi sẽ dùng nó, thầm thì các câu nói: Má nhớ các con, Má nhớ An, Má nhớ Thảo, ... và mấy câu gì đó âm lượng nhỏ quá, trong khi đứa cháu ngoại như tôi bên cạnh lại không nghe được nữa, cũng không hứng thú lúc đó nên không nhớ còn câu gì mà đã lăn ra ngủ phè phỡn (mà thật sự lúc đó tôi cũng chẳng biết những cái tên mà Ngoại tôi gọi là ai :)). Giờ đây, nhớ lại thì có lẽ đó là tâm tình của một người mẹ xa các con, một người mẹ mong chờ giây phút đoàn tụ, gởi trọn tất cả điều đó vào chiếc máy ghi âm nhỏ xíu để phần nào vơi nhớ nhung, để rồi sáng sớm mai thức dậy sẽ che đậy tất cả bằng sự vui vẻ. Ừ, thì ra Ngoại tôi cũng không phải Iron Woman, bà cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, vẫn có cảm xúc nhớ nhung, nhưng đã được bà che giấu quá hoàn hảo để không vì nó mà sống sướt mướt, ủy mị, đáng thương. Và rồi sau đó, không hiểu sao cái máy ghi âm đó mất đi, không lý do... Và Ngoại tôi đã đổ tội bị mất cắp do con bé hàng xóm đã làm tôi té :)) Cho đến bây giờ, tôi cũng không rõ cái máy đấy biến đâu mất.

Ngoại tôi là một người thuần Đạo Thiên Chúa. Bà tin vào Đức Chúa Trời, hằng ngày trước bữa cơm cũng cầu nguyện, mỗi buổi tối trước khi nằm xuống cũng thầm đọc kinh cầu nguyện. Nhưng điều đó không làm Ngoại sống như một người già cổ hủ, phong kiến, độc đoán, trái lại Ngoại rất thoải mái và nhìn xa trông rộng, không bức ép con cháu phải theo Đạo của bà, không buộc chúng tôi phải sống theo lối sống của Ngoại. Tình yêu thương đó phải lớn đến nhường nào để một người mộ đạo như bà cũng phải lùi bước.

Có lẽ, cũng chỉ có Ngoại tôi mới nhìn xa đến như vậy khi bà sợ mẹ tôi phải ngại với gia đình chồng, từ đó bà sắp đặt tất cả mọi thứ về bà, bao gồm trong đó là nơi chôn cất nếu bà qua đời. Lo toan cho ông bà cố, lo toan cho chính Bà. Ôi trời, nếu như lúc đó tôi đủ trưởng thành, đủ nhận thức và đủ hiểu rõ Ngoại, chắc tôi sẽ ôm chầm Ngoại mà nói rằng: Ngoại à, Ngoại có con, Ngoại không cần quá mệt mỏi lo toan như vậy đâu...

Sau khi có thể để tro cốt Bà Dì được nằm bên cạnh Ngoại, lòng tôi bỗng rất nhẹ, cứ như thể tôi nhìn thấy Ngoại tôi đang cười vui vẻ vì được đoàn tụ. Không rõ cảm xúc lúc đó, và cũng không biết diễn tả thế nào khi đó, chỉ biết thầm thì lúc đó trong lòng tôi là: Ngoại ơi, hãy để con một chút lo toan cho Ngoại... 


Kể từ khi Ba tôi mất, tôi không còn hồn nhiên mà sống cuộc sống màu hồng đẹp đẽ nữa, và từ đó tôi càng trân quý những kỷ niệm hơn với người đã mất, với Ba tôi, với Má tôi, và với Ngoại...

2 người Bà có hoàn cảnh tương tự nhau, 2 người Bà mạnh mẽ vô đối ... Cho dù họ rời đi khi tôi chỉ vừa lúc 12 và 14 tuổi, nhưng vô hình chung thì cho đến lúc này tôi mới biết tôi ảnh hưởng từ họ dường nào. Không hẳn là so sánh, nhưng trong suy nghĩ tôi không bao giờ bị đánh gục trước khó khăn, tôi cũng chưa từng bi quan trước cuộc sống này. Khó khăn, ừ thì có... Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ trước mặt là màn đêm tăm tối, ít nhiều vẫn có vì sao sáng soi rọi. 

Càng lớn, nhận thức càng sâu hơn thì tôi càng yêu thương Ngoại tôi hơn. Đồng nghĩa, có một số người tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho họ :) Họ không trân trọng tình cảm đó, thì họ cũng không đáng để tôi nhìn họ bằng sự tôn trọng :) Tôi không giàu lòng vị tha như Ngoại tôi, mà có lẽ suốt đời tôi cũng chẳng học được điều đó.

2000 - 2020 ... 20 năm ngày Ngoại về với Chúa, 20 năm cho nỗi nhớ dai dẳng nhưng khôn nguôi, 20 năm là quá dài, nhưng không đủ để xóa nhòa hình bóng của Ngoại trong tôi. Ngoại cho tôi một hình mẫu của người phụ nữ giàu lòng hy sinh, yêu thương con cháu vô điều kiện, nhưng cũng đủ mạnh mẽ và gai góc để đối chọi với giông bão cuộc đời. Người phụ nữ như thế, là Ngoại tôi.

Người bà đáng kính ấy - vĩnh viễn nằm trong góc tim của tôi, trong trí nhớ tôi <3

Người bà đáng kính ấy - hằng năm vẫn sẽ được nhắc nhớ trong những lời cầu nguyện của Đức Cha, bởi rằng... Cháu bà vẫn ở đây, nhớ Bà, và nhờ những lời kinh văng vẳng của Đức Cha để gởi đến linh hồn của Bà rằng: Ngoại ơi, con nhớ Ngoại, chưa từng quên và vĩnh viễn không quên...

 
 
... Noel vui vẻ, bà Ngoại của con ...