Saturday, April 6, 2024

Ngày đặc biệt

 Hôm nay là một ngày đặc biệt...

Mệt - Thật sự quá mệt mỏi, dậy từ 2h sáng lọ mọ chuẩn bị, 4h lên xe và phơi dưới cái nắng 35 - 36 độ cho đến chiều tối.

Nhưng...

Hạnh phúc - Bởi lẽ, nguyện vọng mà thật lâu trước đó chỉ mãi suy nghĩ trong đầu, chưa từng nói với ai, đã trở thành hiện thực...

Hôm nay là một ngày đặc biệt...

Ngày trở về của Ngoại...

Trong suốt một ngày, từ lúc hàn được mở ra, thấy rõ đôi tay trắng đang ôm ấp thánh giá. Lúc đó, trong đầu mình chỉ duy nhất một câu: Ngoại ơi, con đến đưa Ngoại về...

Cứ như vậy, đứng cạnh nhóm thợ trong suốt 3 tiếng đồng hồ cho đến khi di chuyển Ngoại vào một chiếc hàn khác, rồi mình lại ngồi lên xe tải cùng với nhóm thợ để đưa Ngoại đến nơi hỏa thiêu, lúc nào trong đầu và miệng cũng râm ran một câu: Ngoại ơi, con đang đưa Ngoại về...

Ngồi trước nơi hỏa táng, nhìn rõ đưa Ngoại vào và lửa bật cháy, lúc này trong đầu mình lại trống rỗng, không nghĩ được gì... Cho đến khi những người khác lại nói chuyện, mình mới ý thức trở lại.

Lại tiếp tục đợi thêm 5 tiếng, cho đến 1 giờ trưa thì bắt đầu cùng với 2 nhân viên hỏa táng kéo ra và nhặt tro cốt cho Ngoại. Lúc này, nhân viên hỏa táng vừa làm vừa giải thích cho mình từng miếng tro cốt nhặt lên là ở vị trí nào?

Sắp xếp vào hủ, dán keo lại... Mình ôm hủ tro cốt của Ngoại vào lòng, từng bước rời khỏi nơi hỏa táng, lúc này trong đầu và miệng lại trở về như thủ thỉ với Ngoại một câu: Ngoại ơi, cùng con về lại Sông Đốc nha Ngoại...

Ngồi trên xe 1 tiếng đồng hồ, cũng vẫn âm thầm một câu nói đó, ôm trong mình là hủ tro cốt của Ngoại, cứ vuốt ve và tưởng nhớ... Lúc này mình lại cảm thấy hình như cái hình ảnh của một người phụ nữ tóc đã bạc, miệng móm mém mỗi lần nhìn mình luôn mỉm cười, trên mặt luôn có cặp kính cứ hiện diện...

Đến Nhà thờ, mỗi người ôm một hủ tro cốt đi cùng Cha vào phía sau Nhà thờ và đặt từng hủ vào đó. Sau đó là đứng cạnh Cha và bắt đầu cùng Cha đọc kinh cho đến khi kết thúc.


Ngoại ơi, vậy là Ngoại đã trở về lại Sông Đốc sau 24 năm...

Có gì khác hả Ngoại? Vẫn là Nhà thờ, là Thánh giá, ... nhưng một Nhà thờ Sông Đốc khang trang có lẽ là điều không tưởng của Ngoại khi còn sinh thời. Giờ đây, Ngoại hằng ngày sẽ được nghe tiếng chuông Nhà thờ lảnh lót vang lên, hằng cuối tuần sẽ có những bài kinh thánh được Cha đọc văng vẳng, chiều thứ Hai sẽ là những bài kinh cầu nguyện ngay tại nơi Ngoại được ở đó.

Và trên hết, dù không thể là mỗi ngày, nhưng chắc chắc mỗi tuần, con vẫn sẽ đến với Ngoại, sẽ kể Ngoại nghe một chút về sự đổi thay của Sông Đốc, của nơi mà Ngoại đã sống hằng chục năm, nơi mà những kỷ niệm con lấp đầy hạnh phúc tuổi thơ cùng Ngoại...

...Bà Hai Ngợi của con, bà Ngoại của con - Mừng Ngoại về lại Sông Đốc...