Nhiều người nói, 21/12/2012 - đó là ngày diệt vong của thế giới. Thật tâm, tôi không quan tâm điều đó cho lắm, nhưng có đôi lúc rỗi rãi, tôi lại tự hỏi chính mình: "Nếu tận thế thật, thì những ngày cuối cùng này tôi sẽ làm gì?!"...
Đi tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, tôi dần nhận ra những điều làm mình hạnh phúc và vui vẻ thực sự lại ở xung quanh chính tôi mà thôi...
- Tôi muốn dành thời gian cùng Mẹ tôi đi du lịch ở nhiều nơi khác nhau. Cả đời Mẹ hy sinh cho con cái, chọn bếp núc làm công việc của mình, tôi chợt nhận ra Mẹ chưa từng đi xa, cũng chưa từng biết cảm giác ngồi máy bay thế nào, không biết Nha Trang nó ra sao, Đà Nẵng nó lớn không, ... Không cần đến ngày tận thế, nhưng hứa với lòng một thời gian làm việc nữa thôi, tôi sẽ thực hiện mơ ước này.
- Tôi sẽ cùng em gái tôi ngồi lại nói chuyện. Những sự việc xảy ra liên tiếp trong mấy tháng qua, khiến mối quan hệ giữa chị em tôi dần xa cách và lạnh nhạt. Cuộc sống cứ trôi êm đềm với cả hai, nhưng một khúc mắc quá lớn vẫn chưa được giải quyết. Đôi lúc, tự ước gì mình sẽ được trở về quá khứ của nhiều năm trước, cái thời mà "ăn chưa no, lo chưa tới" để mãi vui đùa và chẳng bận tâm. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, đã đến lúc cần sự mạnh mẽ để giải quyết và xây dựng lại mối quan hệ này. Một cái Tết gia đình sum họp, với tôi là mục tiêu hướng đến.
- Tôi muốn có một món quà đặc biệt cho cậu em trai thân yêu của tôi. 18 tuổi, cậu ta giờ đã là một chàng trai trưởng thành và tự quyết mọi thứ, nhưng người chị này vẫn chưa một lần mở miệng khen hay tặng cái gì đó cho cậu trai trẻ. Cứ nhìn đứa em trai thân yêu của tôi mỗi ngày cắp sách đến trường, chiều lại chạy theo quả bóng cùng chúng bạn, buổi tối online, ... Mọi thứ cứ bình yên đến lạ, ước gì chàng trai trẻ của tôi sẽ luôn được sống yên bình thế, ít vấp ngã và nhiều niềm vui :) Chờ món quà của chị nhé, em trai thân yêu.
Ngoảnh qua ngoảnh lại, niềm hạnh phúc của tôi chính là cái gia đình 4 người này. Từng khuôn mặt vui vẻ và hạnh phúc, những tiếng cười, những bữa cơm sum họp, ... thật sự đáng trân trọng biết bao. Đó chính là mục tiêu sống và cũng là phần thưởng mà cuộc đời đã dành tặng tôi - một mái ấm.
Cảm ơn "ngày tận thế" để tôi nhận thấy rằng, cuộc đời mình còn nhiều thứ đáng trân trọng và lối sống mà tôi đã chọn - những nụ cười hạnh phúc của người thân - chưa bao giờ là một sai lầm hoặc hối hận.
Dù thế nào, tôi vẫn sẽ sống đúng bản chất như thế, sống vì những người thân yêu của tôi, vì người Ba đáng kính đã dạy cho tôi biết một điều giản đơn bằng chính cả đời ông: Bản chất của gia đình là hy sinh.